“Dạ?”
“Tôi biết hết đấy. Ông chú già ru rú ở trong phòng suốt như tôi
thì làm gì được nhỉ. Nằm xem CCTV chứ còn làm gì nữa. Bất cứ
chuyện gì xảy ra phía trước tòa nhà này tôi đều biết hết. Bọn nhãi ranh
ăn trộm mà tới đây lần nữa là tôi sẽ túm gáy chúng nó, nhưng mãi
chẳng thấy đứa nào cả.”
“Ý chú là...”
“À, có mấy chuyện thế đấy. Thám tử Goo đã ra ngoài từ ba mươi
phút trước rồi.”
“Anh ấy đi đâu ạ?”
“Đi đâu? Trên CCTV có ghi người ta đi đâu sao?”
“Không ạ, xin lỗi chú.”
“Nhưng mà, tôi biết đấy. Cậu ấy đi tập thể dục. Ngày nào giờ này
cậu ấy cũng ra ngoài thể dục thể thao mà.”
“Vâng...”
Jeong So Yoon quay người đi ra ngoài. Cô không muốn nói
chuyện thêm nữa. Mới nói chuyện với Baek Ki Hyun một lát mà cô đã
nhức hết cả đầu. Baek Ki Hyun cũng ra ngoài theo Jeong So Yoon.
“Nhưng mà hôm qua hai người nói chuyện chưa xong sao? Cô lại
có việc gì mà tới gặp thám tử Goo thế?”
“Tôi vẫn còn chuyện cần nói ạ.”
“Khóc tu tu như thế thì nói chuyện làm sao nổi. Con người ta, khi
nói chuyện không phải dùng cảm tính mà là dùng lý trí, phải dùng cái
đầu này này.”
“Sao chú biết tôi khóc?”
“Ơ? Biết thì biết thôi. Cô khóc to quá đứng tận tít dưới này cũng
nghe rõ mồn một.”
“Chú nghe lén tôi đấy à?”
“Cái cô này ngậm máu phun người. Tôi trông giống loại người
lông bông không công không việc lắm hả?”