“Tôi cảm nhận được là nó vẫn còn.”
“Nó đã biến mất rồi.”
“Nếu vậy thì tôi nhờ anh đúng một việc nữa được không?”
“Việc gì?”
“Trong văn phòng anh có một tủ tài liệu rất lớn mà. Anh có thể
mở cho tôi xem tất cả các ngăn một lần không. Nếu vẫn không có thì
tôi sẽ tự chấp nhận sự thật.”
“Tôi không thể cho cô xem được.”
“Có vẻ như nó ở đó. Có vẻ như nó nằm đâu đó trong cái tủ tài
liệu ấy. Tôi nghĩ vậy đấy.”
“Dù có xem cái tủ mà không thấy, thì cô cũng sẽ nghĩ nó ở chỗ
nào đó khác thôi.”
“Không, tôi chỉ cần xem cái tủ đó thôi.”
“Không được.”
“Anh xem. Hẳn là nó ở đó rồi.”
“Cô thôi đi được rồi đấy.”
Goo Dong Chi lách qua chỗ Jeong So Yoon ngồi và đi lên cầu
thang. Jeong So Yoon đứng phắt dậy bám theo sau gã. Khó mà đuổi
kịp một Goo Dong Chi đang bước ba bậc thang một, Jeong So Yoon
liên tục thở hổn hển. Goo Dong Chi chẳng hề bận tâm, gã vẫn điềm
nhiên bước lên phía trước. Jeong So Yoon, dù vậy, cũng cố gắng được
tới cùng. Nhờ vậy mà khoảng cách giữa cô và Goo Dong Chi chỉ là
nửa tầng lầu. Goo Dong Chi đi vào trong văn phòng và đóng cửa lại.
Jeong So Yoon thở hồng hộc, cô bám vào lan can cầu thang và ngồi
phịch xuống.
Jeong So Yoon đang nhìn về phía cánh cửa đóng chặt với đôi mắt
thẫn thờ thì cánh cửa căn phòng đối diện mở ra, Oh Yoon Jeong bước
ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt Jeong So Yoon, Oh Yoon Jeong khẽ
thốt lên.
“Ôi mẹ ơi.”