“A, xin lỗi cô.”
“Ai, ai đấy ạ?”
“Tôi ạ? Tôi có thứ này... cần lấy ở chỗ anh Goo Dong Chi.”
“Cô là chủ nợ sao?”
“Không phải nợ, phù... Không, đúng là nợ, có thể nói là như
vậy.”
“Anh ấy nợ nhiều lắm à?”
“Không. Không phải nợ đó.”
“Cô đổ mồ hôi nhiều quá. Cô đau ở đâu à?”
“Không, phù... phù...”
“Vậy thì, chúc cô đòi được nợ nhé.”
Oh Yoon Jeong chào rồi đang định đi xuống dưới thì Goo Dong
Chi từ văn phòng bước ra. Áo sơ mi đen bên trong áo khoác đen, Goo
Dong Chi vẫn mặc bộ trang phục nghìn năm như một, gã gật nhẹ đầu
chào Oh Yoon Jeong rồi đi thẳng xuống cầu thang. Jeong So Yoon
chạy theo sau, Oh Yoon Jeong cũng đi theo xuống.
“Anh đi đâu thế?”
Goo Dong Chi không đáp lại lời Jeong So Yoon.
“Thám tử Goo.”
Jeong So Yoon thét lên, nhưng Goo Dong Chi không ngoái đầu
nhìn lại. Gã bước phăm phăm ba bậc thang một, thoáng chốc đã xuống
tầng một. Jeong So Yoon hấp tấp theo sau Goo Dong Chi.
“Tôi hỏi anh đi đâu mà.”
Giọng Jeong So Yoon lao xuống theo lối cầu thang, chen lên phía
trước Goo Dong Chi rồi vọt ra ngoài tòa nhà trước cả gã. Giọng nói
gai góc và sắc nhọn tới nỗi Back Ki Hyun đang đứng ngoài ngó
nghiêng tình hình cũng phải giật nẩy mình lùi lại mấy bước.
“Này, thám tử Goo.”
Goo Dong Chi đang bước nhanh về phía bãi đỗ xe thì bị Park
Chan Il gọi giật lại. Park Chan Il vác một cái túi Boston cực lớn trên