chém thôi, nên có chút khác biệt với những đám dao kiếm khác. Tư
thế kiểu như thế này phải không?”
Park Chan II bỏ túi xách xuống và làm tư thế cầm dao.
“Ừ, đúng rồi. Tay hơi hạ thấp xuống một chút nữa.”
“Chuẩn là võ đường Nguyên Thủ rồi. Mũi dao cũng hơi tròn tròn
phải không?”
“Dao thì chắc chắn. Trông giống hệt con dao lần trước tôi đưa
anh xem.”
“Oa, hóa ra bọn họ tới giờ vẫn còn tồn tại. Dai thật.”
“Chuyện diệt vong của võ đường Nguyên Thủ là như thế nào?”
“Phải rồi, lần trước tôi chưa kể cho anh được. Để đắc đạo trong
giới võ thuật vốn có hai con đường. Vừa sống chan hòa với mọi người
xung quanh vừa luyện tập võ công và đắc đạo là con đường thứ nhất.
Những người luyện võ quanh chúng ta hầu hết đều như thế. Họ luyện
tập ở võ đường, dạy võ, thấm nhuần tinh thần thượng võ, dạy nhau
phương pháp chung sống cùng những người khác, cung kính và tôn
trọng lẫn nhau. Những người theo con đường còn lại thì gần như hoàn
toàn ở ẩn. Họ không hòa mình vào tục giới mà sống cuộc sống hoang
dã và theo đuổi ‘đạo’ của riêng mình. Nói ngắn gọn thì là một con
đường cực khổ vãi cả ra. Võ đường Nguyên Thủ kể từ khi thành lập đã
lựa chọn con đường này. Đến truớc những năm 80, họ vẫn chưa gặp
khó khăn gì. Bởi khi đó, vẫn còn nhiều khu vực chưa phát triển, họ
vẫn có khả năng lên núi ở ẩn, ăn rau quả qua ngày. Sự kiện khiến võ
đường Nguyên Thủ tan rã xảy ra vào khoảng những năm 80. Tại vùng
núi mà họ vẫn ẩn mình sinh sống đột nhiên xuất hiện những binh lính
mang súng. Có người đã báo cáo lên trên về sự hiện diện của võ
đường Nguyên Thủ trong núi hay hai bên chỉ tình cờ đụng độ nhau,
chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng dù sao thì võ đường Nguyên
Thủ đã bị bất ngờ, rồi để tránh quân đội họ đã phải tiến vào rất sâu
trong núi rừng, thế nhưng binh lính vẫn lần theo dấu vết và đuổi theo
họ. Tới giờ cũng có nhiều giả thiết được đặt ra, nhưng hợp lý nhất là