của võ đường Nguyên Thủ chết ngay tại chỗ. Một nửa số môn đồ của
võ đường ba máu sáu cơn kéo nhau lao xuống giao tranh với bên quân
đội, còn một nửa bỏ chạy vào trong núi sâu. Quả thực là rất thảm. Vì
vụ việc đó, phía quân đội cũng có hai người chết. Bên võ đường
Nguyên Thủ có chín người bỏ mạng, bao gồm cả sư phụ, và mười sáu
người bị trọng thương. Vụ việc cực kỳ nghiệm trọng. Chính phủ quy
tội môn đồ của võ đường Nguyên Thủ là gián điệp. Dù với những
người đã rời bỏ thế tục, hoặc không còn mối liên hệ sâu sắc với người
đời như họ thì bị coi là gián điệp cũng không phải chuyện gì ghê gớm
lắm.”
“Dậy là lần đầu tiên tôi nghe tới chuyện này đấy.”
“Hầu hết mọi người đều không biết đâu. Cỡ như tôi đây thì mới
biết hết được chứ.”
“Sau đó thì võ đường Nguyên Thủ bị coi là đã diệt vong phải
không?”
“Đương nhiên. Tan tác như vậy rồi thì còn đắc đạo kiểu gì nữa.
Đạo mới chả điếc, đám chạy trốn hẳn cũng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ
huynh bỏ đệ, cả đời sống không thanh thản nổi.”
“Vậy những người võ đường Nguyên Thủ mà tôi đã gặp là sao?”
“Chuyện đó thì tôi cũng thắc mắc đấy.”
Goo Dong Chi không tin câu chuyện về võ đường Nguyên Thủ,
nên gã không còn gì để nói tiếp. Gã cũng muốn hỏi thêm vài câu, hoặc
chêm vài bình luận nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Giữa Park
Chan Il và Goo Dong Chi dường như đã xuất hiện một cái hang, tiếng
vang trống rỗng nghe như tiếng vọng lên từ dưới giếng sâu cứ văng
vẳng xung quanh hai người. Jeong So Yoon chợt nói chen vào.
“Tôi cũng từng nghe được chuyện tương tự đấy. Có một phim tài
liệu về những cao thủ võ lâm luyện võ trong núi và bị tố cáo là gián
điệp hồi những năm 80, cũng tương tự như vậy.”
Cả Goo Dong Chi và Park Chan Il đều không đáp lời Jeong So
Yoon. Park Chan Il thì còn đang có ý dò xét Jeong So Yoon, còn Goo