“Em cài đặt chế độ tự động khóa nên thế đấy. Anh không biết cái
gọi là bảo mật hả, bảo mật ấy?”
“Bảo mật với chả bảo miếc, tôi gọi cái là chạy tới ngay đấy nhé.
Cái này chỉ cần bấm là ghi âm được đúng không?”
“Vâng, anh chỉ cần nhấn vào cái nút màu đỏ là được. Anh gọi là
em chạy đến liền. Nếu thấy ông ta có vẻ định trốn khỏi Seoul thì trên
đường anh báo trước cho em một tiếng.”
“OK, chà, lâu lắm rồi mới lại sắp bắt được cá lớn đây.”
“Đừng có mà vội mừng, anh cứ bám sát bọn chúng đi đã.”
“Tiền bối của cậu là ai chứ? Nhét cái lo lắng của cậu vào tủ hồ sơ
trong văn phòng đi.”
Goo Dong Chi cúp máy, chào tạm biệt Park Chan Il rồi đi về phía
bãi đỗ xe. Jeong So Yoon hấp tấp chạy theo sau. Khi gần tới bãi đỗ xe,
Goo Dong Chi quay ngoắt người lại túm lấy cánh tay Jeong So Yoon.
Jeong So Yoon rên lên một tiếng.
“Cô Jeong So Yoon, rốt cuộc là cô định làm gì đây? Hả?”
Goo Dong Chi dồn sức lắc mạnh người Jeong So Yoon.
“Đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ làm việc mình cần làm thôi.”
Jeong So Yoon vùng khỏi tay Goo Dong Chi và đáp trả.
“Tôi đã bảo là không còn nữa rồi, cái ổ cứng đó đã không còn
nữa. Cô hãy chấp nhận sự thật và về nhà đi.”
“Tôi không thể đi.”
“Dù cô có bám theo tôi đi chăng nữa thì cái ổ cứng đã biến mất
cũng không thể quay về được đâu.”
“Vậy tôi biết phải làm sao bây giờ. Ngoài việc này tôi còn có thể
làm gì được đây. Ít nhất tôi cũng phải thử làm việc này chứ, ít nhất thì
cũng phải đuổi theo anh chứ, anh bảo tôi làm gì đây, chạy về nhà rồi
trốn tiệt trong phòng mà khóc hả? Tôi không làm như thế được, tôi sẽ
làm bất cứ chuyện gì có thể.”
“Cô muốn làm gì thì làm.”