càng dễ dàng. Bình thường, đến việc nghĩ xem mình nên nghĩ chuyện
gì cũng còn mất thời gian, ấy thế nhưng khi bụng rỗng, tốc độ tiếp cận
với suy nghĩ lại trở nên nhanh gấp vạn lần. Vài năm trước, một người
mộ đạo đã tới nhờ gã thực hiện deleting cuốn sổ của mình. Trong cuốn
sổ đó có ghi cả tấm lòng luôn hướng về Đức Chúa lẫn sự hoài nghi
không ngừng nghỉ về đức tin của chính ông ta. Nếu cuốn sổ bị công
khai, rất nhiều người quen biết ông ta hắn sẽ sốc nặng. Trong cuốn sổ
có ghi những dòng như thế này.
“Vị thần của cái bụng rỗng, nói nghe thật buồn cười nhưng đó
chính là vị thần quyền lực nhất. Sáng sớm thức dậy đi tìm thần linh,
chưa biết chừng vị thần ấy đã nhảy trước vào bụng ta rồi. Cái bụng
trống không là nơi lý tưởng nhất để vị thần sinh sống. Chỉ cần tống
thức ăn vào, vị thần sẽ lập tức biến mất. Thần biến mất, và ác ma sẽ
xông vào. Ác ma, ác ma, ác ma. Trên đời rốt cuộc thực sự có ác ma
hay không? Hay không phải là vị thần bụng rỗng biến mất, mà phải
chăng chính là thần đã kết hợp với thức ăn và trở thành ác ma? Khi
thức ăn tiêu tan thì ác ma lại trở về làm thần. Sự tham ăn là dục vọng,
là cơn ác quỷ háu ăn. Có nên ngấu nghiến ăn và gọi ác ma tới chăng?
Có nên đối mặt với ác ma và thưởng thức thêm món tráng miệng
chăng?”
Ngay giây phút đọc những lời ấy, cơn thèm ăn của Goo Dong Chi
liền biến mất. Dường như gã biết vị thần của cái bụng rỗng này. Vị
thần của cái bụng rỗng thỉnh thoảng vẫn hét lên thành tiếng. Ọc ọc, ọc
oc, từ sâu trong bụng, vị thần liên tục rên la. Muốn gặp thần rất dễ.
Buổi trưa nếu định chơi một trận tennis thì tốt nhất nên ăn thứ gì đó
vào bụng, nhưng gã không thấy thèm ăn. Liệu chơi tennis cùng vị thần
bụng rỗng thì có dễ dàng chiến thẳng hơn chăng? Goo Dong Chi nghĩ
về câu hỏi đó, rồi cười một mình. Goo Dong Chi sang số D, xe bắt đầu
chuyển động. Trước khi tới câu lạc bộ tennis, gã cần phải ghé qua một
chỗ. Qua kính chiếu hậu, gã nhìn thấy xe của Jeong So Yoon đang
bám theo sau. Tuy phiền phức, nhưng gã chưa có ý định tăng tốc cắt