Goo Dong Chi lên xe. Jeong So Yoon trả tiền gửi xe, rồi đi về
phía xe mình đang đỗ ở một góc khác của bãi đỗ. Cô định đi theo Goo
Dong Chi. Xe của Goo Dong Chi không nhúc nhích. Tuy đã khởi
động, nhưng xe gã vẫn không di chuyển. Jeong So Yoon khởi động xe
mình, rồi nhìn chằm chằm về phía xe của Goo Dong Chi. Hai chiếc xe
ô tô đã khởi động tựa hai con thú gầm gừ trước cuộc đua.
Jeong So Yoon soi mình trong chiếc gương chiếu hậu dài bên
cạnh. Mồ hôi vã ra khiến bọng mắt và má cô nhìn rất tệ. Khuôn mặt cô
đỏ bừng bừng. Giờ mình đang làm gì đây, chính cô cũng không hiểu
nổi. Theo lời Goo Dong Chi, có những việc dù nỗ lực tới đâu cũng vô
ích. Có những việc đã xảy ra và không thể nào thay đổi được. Vậy
nhưng, còn có cả những việc dẫu cố bằng nào cũng không thể bỏ cuộc.
Trong lúc Jeong So Yoon không thể từ bỏ mối hy vọng cuối
cùng, thì thám tử Lee Ri đã lại bơm thêm một câu ngắn gọn. “Ông anh
Dong Chi này, là người có thói quen sưu tập những bí mật của người
khác.” Cô nhớ rất rõ lời anh ta nói. Nếu Goo Dong Chi không hủy ổ
cứng, thì nhiều khả năng nó vẫn đang ở đâu đó, Jeong So Yoon nghĩ.
Ban đầu, cô đã có ý định tới trộm văn phòng Goo Dong Chi. Việc này
đáng để bỏ tiền ra thuê một chuyên gia trong lĩnh vực ấy thử xem sao
lắm. Nhưng Jeong So Yoon không muốn làm tới mức đó. Cô nghĩ, có
lẽ làm vậy cũng sẽ là xúc phạm chính cha mình.
Vì sao cha lại yêu cầu hủy cái ổ cứng đó nhỉ? Chắc chắn phải có
lý do gì đó. Nếu muốn tìm lại ổ cứng thì không được nghĩ đến cái lý
do ấy. Đừng nghĩ đó là ý của cha. Nếu không sẽ yếu lòng mất. Dù thứ
mà cha muốn giấu là gì đi chăng nữa, Jeong So Yoon cũng phải lấy lại
những gì thuộc về mình. Trong cái ổ cứng ấy có cả hai thứ đó. Đừng
nghĩ về thứ mà cha muốn giấu, hãy chỉ nghĩ về thứ mà bản thân muốn
tìm thôi.
Ngồi trên chiếc xe vẫn đang khởi động, Goo Dong Chi tiếp tục
suy nghĩ. Gã đói bụng, nhưng chẳng cảm thấy muốn ăn thứ gì cả. Gã
thích cảm giác bụng rỗng không. Bụng càng trống rỗng, suy nghĩ lại