20
Jeong So Yoon quyết tâm từ ngày hôm sau sẽ theo dõi Goo Dong Chi.
Cô chưa một lần đi làm đúng giờ, vậy mà 6 giờ sáng đã tự mở mắt
dậy. Cô sửa soạn ăn bữa sáng đơn giản, chào mẹ vẫn đang say ngủ, rồi
buộc dây giày thật chặt và chạy tới tòa nhà Cá Sấu. Buổi hôm trước,
có đã quan sát rất kỹ văn phòng Goo Dong Chi. Nhìn thấy giường và
tủ quần áo, cô kết luận là Goo Dong Chi ngủ luôn tại văn phòng. Cô
đã nghĩ 7 giờ tới đây là được, nhưng áp tai vào cửa văn phòng Goo
Dong Chi lại không thấy động tĩnh gì cả. Có đợi khoảng ba mươi phút
mà đằng sau cánh của vẫn im ắng không đổi. Jeong So Yoon đi xuống
tầng một và ngó qua cửa hàng sắt thép.
“Xin mời vào.”
Baek Ki Hyun xỏ giày bước ra ngoài.
“Chào chú ạ. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau phải không ạ?”
Jeong So Yoon mỉm cười, cất tiếng chào hỏi.
“A, cô gái hôm qua đến văn phòng thám tử Goo đây mà. Cô tới
đây sớm thế này có việc gì vậy? Cô muốn mua gì sao? Cô sống gần
đây à?”
“Không ạ, không phải thế, tôi tới gặp thám tử Goo nhưng hình
như anh ấy không có nhà ạ?”
“Cô gái, cô tưởng đây là phòng quản lý chắc? Thám tử Goo đi
đâu lúc nào chẳng lẽ tôi lại biết hết được? Cô thấy tôi vô công rỗi nghề
đến thế sao? Hả? Cô nói xem nào.”
“Xin lỗi chú ạ.”
“Nhưng mà, thực ra thì tôi biết đấy.”