bao giờ có thể thốt ra lời đề nghị đó nữa.
“Cô ngồi xuống đi đã.”
Goo Dong Chi đóng cửa rồi nói với Jeong So Yoon.
“Anh có vẻ bận rộn như vậy, chúng ta giải quyết nhanh thôi nhé?
Anh biết vì sao tôi tới đây mà, phải không?”
Jeong So Yoon không có ý định ngồi xuống.
“Khi ấy tôi vội quá nên chưa kịp chào hỏi cho tử tế nữa. Tôi tên
là Goo Dong Chi.”
Goo Dong Chi chìa tay ra.
“Vội quá? Giờ anh đang đùa tôi đấy hả?”
Ngực Jeong So Yoon phập phồng, cô khịt mũi.
“Cô có biết câu này không? Không có gì vĩ... đại bằng việc ngồi
một chỗ mà vẫn chính phục được cả thế giới đâu. Trước tiên cô cứ
ngồi xuống đã, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.”
“Tốt thôi. Nào thì tôi nhượng bộ anh cả chuyện đứng ngồi.”
Jeong So Yoon kéo ghế lại gần, cố ý gây ra tiếng động. Ánh nắng
buổi chiều lướt nhẹ qua người cô. Goo Dong Chi nhìn Jeong So Yoon
chằm chằm như thể có điều gì đó rất kỳ diệu. Jeong So Yoon mặc áo
khoác dáng dài màu xanh lá, bên trong là áo denim mỏng, trong nửa là
sơ mi màu xanh da trời, ba tầng cổ áo xếp thành từng lớp trông giống
hệt những lớp lá chồng lên nhau. Màu xanh của áo khiến khuôn mặt
giận dữ của Jeong So Yoon nhìn càng đỏ thêm, gò mà cô đỏ bừng
bừng, như thể khí lạnh nếu lướt qua cũng sẽ để lại dấu vết. Trông cô
như một bông hoa được bọc trong những phiến lá xanh, Goo Dong
Chi nghĩ. Ngoại hình của cô gái này có sức thu hút với Goo Dong Chi,
đủ để nếu tình cờ gặp nhau trên đường phố, gã sẽ ngoái đầu lại nhìn
thêm lần nữa. Tóc mái được vén sang hai bên và giắt ở sau tai, phủ
bóng lên vầng trán, làm nên bí mật nho nhỏ cho khuôn mặt đẹp rạng
ngời; thế nhưng nếp nhăn khó nhận thấy giữa hai bên sống mũi và
khóe miệng lại bộc lộ tính cách thường ngày của cô. Với bạn bè thì