“Tôi xác nhận lại rồi sẽ gọi lại cho anh.”
“Xác nhận cái gì cơ?”
“Tôi không phải người phụ trách. Tôi cần phải xác nhận lại với
người phụ trách việc này đã.”
“Hệ thống điện thoại phía chúng tôi bị trục trặc nên năm phút nữa
tôi sẽ gọi lại cho anh.”
“Tôi biết rồi.”
Lee Ri cúp máy. Phương pháp này không chắc ăn lắm, nhưng
cũng không có cách nào khác ngoài ném mồi câu rồi chờ đợi. Lee Ri
cũng sẽ chẳng thiệt hại gì cả. Anh ta thử tưởng tượng phản ứng của
đối phương. Bọn họ không thể dễ dàng phớt lờ chuyện này. Nếu công
ty Hwa Kyung thật mà liên lạc lại thì việc mạo danh sẽ bị phát giác,
thế nào cũng sẽ nảy sinh vấn đề, nên chắc hẳn bọn họ sẽ muốn giải
quyết theo cách im ắng nhất có thể. Còn nếu không thì họ sẽ lặn mất
tắm mất tích luôn.
Lee Ri mân mê chòm râu rậm rạp và chờ năm phút trôi qua. Rồi
đợi thêm một phút nữa. Anh ta lại cầm ống nghe lên.
“Anh đã xác nhận rồi chứ?”
Giọng nói của Lee Ri vẻ như đang bất đắc dĩ vướng phải một
việc phiền hà.
“Chuyện đó, có lẽ là một nhân viên khác của chúng tôi đã đặt
hàng. Tổng cộng chúng tôi đã đặt bao nhiêu bộ đồng phục vậy?”
“Tất cả là mười hai bộ.”
“Vâng, chúng tôi không tiện tới đó lấy hàng được, anh có thể
chuyển hàng tới cho chúng tôi được không? Anh cho tôi biết số tiền và
số tài khoản nhé.”
“Số tiền và số tài khoản tôi sẽ nhắn tin cho anh. Ngay sau khi
nhận được tiền tôi sẽ chuyển hàng. Phí vận chuyển do bên anh trả đấy
nhé. Anh cho tôi địa chỉ đi.”