Lee Ri nghe và ghi lại địa chỉ do phía bên kia đọc. Anh ta vừa
viết vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc tối đa vì sợ rằng người kia có thể
cảm nhận được sự hưng phấn của mình qua hơi thở. Trước khi cúp
máy có lẽ cần nói thêm gì đó.
“Lần sau mà lại như thế này nữa thì gay to đấy nhé. Chúng tôi sẽ
chuyển hàng cho anh sớm nhất có thể.”
“Vâng.”
Lee Ri gác máy và nắm chặt tay. Anh ta đã câu được thông tin dễ
hơn dự tính. Lee Ri chạy về công ty đồng phục Sang Do rồi yêu cầu
họ gửi số tài khoản và giá tiền mười hai bộ đồng phục qua tin nhắn
cho người kia. Nếu nhìn thấy tên tài khoản nhận tiền không phải là
“Đồng phục Sang Do”, có thể bọn họ sẽ nghi ngờ. Phải để họ phát
hiện ra mình bị lừa càng muộn càng tốt. Nhân viên công ty đồng phục
Sang Do đờ người ra, chẳng dám hỏi lý do mà cứ thế gửi tin nhắn theo
yêu cầu. Lee Ri nói cảm ơn và tạm biệt cậu nhân viên, rồi lên xe đi tới
địa chỉ mình vừa ghi lại. Anh ta định sẽ suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo
trên xe.
Ngồi trong xe ô tô, Lee Ri nghĩ một hồi nhưng cũng chỉ nảy ra có
hai phương án. Một là, đưa địa chỉ này cho Goo Dong Chi còn bản
thân thì lặng lẽ rút êm. Hai là, giả làm nhân viên giao hàng và tới đó
kiếm thêm chút thông tin. Phương án đầu tiên có vẻ hơi vô trách
nhiệm, nhưng an toàn, trong khi phương án thứ hai vừa phiền toái vừa
có thể kéo theo nguy hiểm nữa. Nếu muốn cải trang làm nhân viên
giao hàng sẽ phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Trong trường hợp bị phát
hiện cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ. “Lee Ri à, đừng nghĩ nữa, nhận tiền
rồi rút đi là xong mà.” Lee Ri tự nhắc nhở bản thân, rồi đồng tình với
chính mình, chọn phương án thứ nhất. Anh ta dùng xe và gọi điện cho
Goo Dong Chi. Chuông điện thoại reo một lúc Goo Dong Chi mới bắt
máy.
“Ờ, có việc gì thế? Nói nhanh đi.”
Goo Dong Chi thấp giọng nói gấp gáp.