“Đai ca, anh đang ở đâu thế?”
Lee Ri lề mề hỏi.
“Biết tôi ở đâu để làm gì? Có việc gì cần nói thì nói di.”
“Đại ca, sáng nay anh trúng gió hả? Gì mà lạnh nhạt thế. Em đây
đã tìm ra rồi.”
“Tìm ra cái gì?”
“Cái thằng trong CCTV ấy, em biết địa chỉ rồi. Phải mất cả một
quá trình gian nan đấy, nhưng thấy đại ca có vẻ đang bận nên em sẽ bỏ
qua phần đó. Làm thế nào bây giờ?”
“Cậu chắc chắn rồi chứ?”
“Em truy theo cái áo thằng cha đó mặc thì ra được địa chỉ này, có
vẻ đó không phải một người mà là một nhóm nào đó. Thế nên cũng
hơi khó để em một thân một mình xông vào.”
“Chuyện đó giao lại cho tôi, cậu cứ để yên đấy.”
“Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Em sẽ chụp lại địa chỉ và gửi tin
nhắn cho anh.”
Goo Dong Chi cúp máy và đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng. Gã
vừa tắm sau trận đấu nên giờ mặt đang đỏ bừng bừng. Chơi tennis với
Chủ tịch Cheon Il Soo thú vị hơn gã nghĩ. Cheon Il Soo là người điều
khiển trận đấu giỏi hơn bất kỳ ai. Điểm yếu của Goo Dong Chi là
những cú bỏ nhỏ, chỉ mười phút sau khi bắt đầu trận đấu gã đã bị ông
ta bắt thóp và tập trung tấn công. Ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi
Goo Dong Chi vẫn tìm ra đối pháp. Để đối phương không thực hiện
được các cú bỏ nhỏ, gã đánh những cú thật sâu ra sát hai vạch biên.
Tuy nhiên, đây không phải một trận đấu mà chỉ mình gã chơi tốt là có
thể thắng được.
Trong đấu đôi, quan trọng nhất là mình phải hiểu được điểm yếu
của đồng đội. Cheon Il Soo hiểu Song Mi Young hơn bất cứ ai, ông ta
biết cần làm gì để bổ hoàn những điểm yếu của cô ta. Năng lực của
Song Mi Young ở trên Han Yoo Mi một bậc, thêm vào đó Cheon Il