phục hồi đều được lưu trong cái ổ cứng đó. A, thật là, chỉ cần thêm
mấy ngày nữa thôi là công việc hoàn tất rồi... Năm trăm bức ảnh đó tôi
thậm chí còn không sao lưu lại nữa. Tôi điên mất. Đúng ra tôi phải sao
sang ổ cứng di động chứ, a, thật điên mất thôi.”
“Những bức ảnh đó vẫn còn bản gốc mà, không phải sao?”
“Còn chứ. Còn thì vẫn còn, nhưng những người đó sẽ phải scan
và gửi lại cho tôi, rồi tôi sẽ lại phải làm việc thêm bốn tháng nữa. Tôi
rất áy náy với những người dân làng. Nếu tôi cứ làm xong tới đâu gửi
cho họ tới đó thì đã ổn rồi, vậy nhưng tôi lại muốn gửi luôn một lần
cho họ bất ngờ nên cứ chất đống ảnh lại. Mà không, không phải, thực
ra, chuyện đó cũng không sao cả. Lại thức trắng đêm làm là được rồi.
Tôi vì chỉ muốn nhanh nhanh mang đến niềm vui cho những người
dân làng nên mới chăm chỉ làm việc như Vậy... Ôi, tất cả đã mất sạch
rồi.”
“Được cô phục hồi ảnh như vậy người ta vui lắm hả?”
“Vui chứ. Mà này, con người anh vốn dĩ là kiểu không có tình
người như vậy đó hả?”
“Tôi làm sao cơ?”
“Anh ăn nói nghe kỳ quặc quá chứ sao. Con người ta quý trọng
những ký ức của mình tới chừng nào, anh không biết hả? Dạo trước
tôi từng giúp phục hồi ảnh thời trẻ cho một bà lão, bà ấy đã nắm tay
tôi cảm ơn lên xuống. Cũng nhiều người nhận được ảnh đã phục chế
mà bật khóc luôn đấy.”
“Hóa ra cũng có thể như thế.”
“Đấy anh nghe xem, đúng là kỳ mà. ‘Hóa ra cũng có thể như thế’
là sao hả?”
“Là tôi công nhận còn gì. Tôi công nhận rằng cũng có thể có
chuyện như thể xảy ra.”
“À, vâng, anh quả là dễ công nhận lời người khác nói.”