không bị rơi xuống địa ngục của nỗi áy náy tự trách mình. Vì có thể
nói chuyện cùng Jeong So Yoon mà những cảm xúc thấm đẫm buồn
đau của gã không thể một mình tự do nhảy múa, và gã cũng không bị
kéo vào dòng nước xoáy của nỗi hối hận do hai chữ “ngộ nhỡ’ ‘ gây
ra. Gã mong Jeong So Yoon sẽ không về nhà mà tiếp tục ngồi bên
cạnh mình. Suy nghĩ này khiến Goo Dong Chi cảm thấy lạ lẫm với
chính gã.
“Thám tử Goo làm deleting mà không bao giờ có cảm giác tội lỗi
hay gì đó à?”
Jeong So Yoon hỏi, như thể cô đang đọc một cuốn sách ghi chép
những suy nghĩ rối ren trong đầu Goo Dong Chi.
“Cảm giác tội lỗi gì cơ?”
Goo Dong Chi nhìn sang Jeong So Yoon hỏi.
“Cảm giác tội lỗi vì đã làm món đồ nào đó biến mất ấy.”
“Không, chúng đều là những thứ người khác nhờ tôi hủy đi mà.”
“Đâu phải món đồ nào cũng thuộc sở hữu của riêng một người.
Chỉ nói riêng cái ổ cứng mà thám tử Goo đã hủy chẳng hạn, nó không
chỉ của cha tôi mà còn của cả tôi nữa.”
“Tôi không thể bận tâm đến tất cả những chuyện như thế được.”
“Anh không nghĩ rằng mình quá thờ ơ với mọi sự sao?”
“Không, tôi không nghĩ vậy.”
“Ôi chao, anh mặt dày thật đấy.”
“Vốn dĩ mặt tôi khá là dày.”
“Cũng phải, công việc này mặt không dày thì cũng khó mà làm
nổi.”
“Cũng có thể coi là như vậy.”
“Anh không đói à?”
“Cô đói à?”
“Tôi đói nên mới hỏi chứ.”