“Tôi cũng không rõ họ còn bán đồ ăn hay không nữa. Dưới tầng
hầm chắc còn vài cửa hàng đang mở đấy. Cô đi ăn đi rồi quay lại.”
“Đi ăn đi rồi quay lại?”
“Không thì về nhà luôn càng tốt.”
“Anh không đi cùng tôi à?”
“Tôi không đói.”
“Tôi không đi một mình đâu. Phiền lắm. Tôi nhịn vậy.”
Goo Dong Chi đi vài bước về phía phòng cấp cứu. Baek Seung Ja
vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu.
Chị ta như người đang tin rằng khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra,
chồng mình sẽ sống lại. Có khi chị ta đang cứ ngồi thế mà ngủ thiếp đi
cũng nên. Goo Dong Chi chỉ có thể nhìn Baek Seung Ja từ phía sau,
nên không có cách nào biết rõ tình trạng hiện tại của chị ta. Chắc chị
ta ngồi nguyên như vậy mà chợp mắt một chút rồi. Nếu chị ta có thể
ngủ như thế, thì có lẽ Goo Dong Chi cũng sẽ yên lòng hơn một chút.
Goo Dong Chi dẫn Jeong So Yoon xuống nhà hàng dưới tầng
hầm. Chỉ còn duy nhất hàng canh thịt bò đang mở cửa. Goo Dong Chi
thấy sốt ruột. Gã cảm giác mình phải nhanh nhanh ăn cho xong rồi
quay trở về phòng đợi. Nếu Baek Seung Ja đứng lên đi ra ngoài một
chút và không thấy gã, chị ta sẽ cảm thấy bị phản bội đến nhường nào.
Goo Dong Chi đã buông thìa xuống, nhưng Jeong So Yoon vẫn đang
thong thả ăn canh thịt bò một cách ngon lành. Cô chưa trộn cơm vào
canh. Sau khi ăn một nửa bát canh thịt bò, cô mới đổ nước dưa củ cải
vào bát canh và trộn thêm ba thìa cơm. Nước dùng màu trắng chuyển
dần sang hồng, những mẫu hành màu xanh và những hạt cơm màu
trắng trông như những hòn đảo nhỏ rải rác trên đại dương.
Jeong So Yoon đang xúc cơm ăn thì đột nhiên khựng lại. Cô đang
cúi đầu nhồm nhoàm nhai thì bỗng co rúm mặt mày. Vai Jeong So
Yoon rung lên, có bắt đầu khóc. Không có âm thanh nào phát ra. Bị
bất ngờ, Goo Dong Chi chỉ biết im lặng nhìn. Nước mắt Jeong So