là gì, liệu có thể nghe thấy tiếng gì xung quanh, gã cũng định sẽ nghe
tất cả.
“Anh đã đãi tôi canh thịt bò, nên tôi đãi anh cái này.”
Jeong So Yoon chìa ra một cốc giấy. Tóc mái của cô ướt nhẹp.
“Cô đi rửa mặt đấy à?”
Goo Dong Chi nhận chiếc cốc giấy và hỏi.
“Phải chuẩn bị thức thâu đêm chứ.”
“Sao cô lại phải thức thâu đêm?”
“Anh không định đọc cuốn sổ đó à?”
“Tôi sẽ đọc một mình.”
“Không có việc gì cho tôi làm à? Tôi chán.”
“Không có đâu.”
“Cái máy ghi âm thì sao?”
“Cô So Yoon nói như thể cô và tôi là một đội vậy?”
“Tuy không phải một đội nhưng lúc mệt mỏi thì cũng nên giúp đỡ
nhau chứ.”
“Tôi không mệt.”
“Trông anh mệt đấy.”
“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ cầm máy ghi âm và chỉ đưa tai nghe cho
cô thôi.”
“Anh sợ tôi đụng vào sẽ làm hỏng cái gì sao?”
“Ừ.”
“Sao anh lại thế chứ. Tôi là người đã làm việc cùng máy móc
điện tử suốt hai mươi năm nay đấy.”
“Dù thế cũng không được.”
“Tôi biết rồi. Anh đưa đây. Tôi nghe được gì quan trọng thì sẽ
bảo anh.”
Goo Dong Chi nhấn mật mã, khởi động máy và đưa tai nghe cho
Jeong So Yoon. Jeong So Yoon nhét tai nghe vào tai. Ánh mắt cô rất