nghiêm túc. Cô đang huy động cả tai và mắt, chuẩn bị sẵn sàng bắt lấy
âm thanh. Goo Dong Chi vừa định nói gì, có liền đưa ngón trỏ lên
môi, ra hiệu hãy im lặng. Gã gật đầu.
Goo Dong Chi lật cuốn sổ tay từ trang cuối cùng trở về trước. Gã
muốn quay ngược lại thời gian mà Kim In Cheon đã trải qua. Trang
cuối cùng có viết một dãy số trông như số điện thoại. Những số đó đều
được viết ngay ngắn và không có vẻ gì là gấp gáp, nên có lẽ là thứ
không quá quan trọng. Trong lúc lật ngược cuốn sổ, câu đầu tiên đập
vào mắt gã là “Phác họa chân dung kẻ ác nhân”. Ở trên là vài dòng
miêu tả chi tiết ngoại hình một người nào đó: “Tóc dưới 10 cm. Trán
rộng, mày rậm. Mắt hơi lác, mũi bè, đường nhân trung dài. Môi mỏng.
Cao 1m75. Cân nặng khoảng 80-85 kg.” Goo Dong Chi vừa đọc
những lời phác họa ngoại hình đó vừa dựng nên một bộ phim trước
mắt mình. Dòng chữ “chân dung kẻ ác nhân” viết ở dưới là suy nghĩ
của Kim In Cheon khi nhìn thấy dáng vẻ kẻ được gọi là “ác nhân” này.
Nhìn dòng chữ “Phác họa chân dung kẻ ác nhân”, Goo Dong Chi
chợt nhớ tới một chuyện từ vài năm trước. Thời hai người vẫn còn là
đồng nghiệp, có lần Kim In Cheon đã đưa cho gã một tập giấy với vẻ
ngại ngùng. Trên tập giấy dày cộp viết kín mít những dòng chữ nhỏ.
Đó là bản thảo tiểu thuyết của Kim In Cheon. Goo Dong Chi nhét tập
bản thảo vào ngăn kéo bàn làm việc, rồi một hôm trong ca trực đêm,
gã giở trang đầu tiên ra. Tuy không đọc nhiều tiểu thuyết, nhưng chỉ
liếc qua một chốc, gã đã kịp nhận ra tập bản thảo đó chưa đủ khả năng
để đạt tới chuẩn của một tác phẩm thông thường. Có nhiều lỗi sai
chính tả, những đoạn miêu tả và giải thích tình huống còn gượng gạo,
và cũng xuất hiện không ít những lời thoại kỳ quặc. “Trên con đường
ô tô vùn vụt lao qua, bịch bịch, khi mày ngã gục xuống, tao sẽ hối
hận”, có cả những đoạn độc thoại khó hiểu kiểu như vậy. “Mày tuyệt
đối đừng hối hận. Đừng hối hận để mong được tha thứ”, cả những lời
thoại bi tráng kiểu thế nữa. Có quá nhiều những từ tượng thanh như
“bành bạch”, “phừn phựt”, “bình bịch”, “oạch oạch”, “sột soạt”, và