vật, chúng ta hiểu rõ đến thế nào chứ. Chúng ta chỉ cần nhìn một cái là
đại khái biết ngay đối phương là người thế nào mà. Sự việc? Ây dà,
còn thằng nào biết rõ về sự việc hơn anh em mình cơ chứ? Cái cuối
cùng là bối cảnh thì hơi có vấn đề xíu. Anh cậu hơi yếu khoản đó.”
“Rất yếu ấy chứ, tiền bối à.”
“Thật thế nhỉ?”
“Anh thử viết tiếp xem sao. Em không biết về mấy thứ văn
chương tiểu thuyết cho lắm nhưng có vẻ anh cũng có tiềm năng đấy.”
“Thật à? Cậu thấy thế thật á?”
“Tạm nhìn thì hình thức cũng khá giống tiểu thuyết rồi.”
“Đừng có đi khoe chuyện anh cậu viết tiểu thuyết đấy nhé. Biết
chưa?”
“Sao chứ?”
“Mẹ kiếp, xấu hổ chứ sao nữa. Sau này tôi mà gặp phải chuyện gì
thì tôi cất nó ở ngăn kéo dưới cùng này này, cậu phải bỏ tiệt cho tôi
đấy. Biết chưa?”
“Bỏ là bỏ thế nào. Em phải tìm cách cho xuất bản dưới tên mình
mà kiếm tiền chứ.”
“Được thôi, cứ kiếm nhiều tiền vào rồi rắc lên mộ tôi ít bụi vàng
nhé.”
“Em sẽ đổi tên trên bia mộ cho anh. Tiểu thuyết gia Kim In
Cheon, chưa kịp hoàn thành kiệt tác đã an giấc ngàn thu, he he.”
“Được.”
Goo Dong Chi nhớ đến giọng nói và câu “Được” của Kim In
Cheon rồi cười một mình. Vai trái của gã chợt nặng trĩu. Jeong So
Yoon đã tựa đầu vào vai gã ngủ thiếp đi. Goo Dong Chi cố gắng
không động đậy.
Lời nói đó của Kim In Cheon biết đâu lại chính là mầm mống
công việc deleting của gã, Goo Dong Chi nghĩ. Chuyện gã nhận hủy
thư cho ông nhà văn nổi tiếng xảy ra rất lâu sau đó. Thi thoảng mỗi