Chỉ nghe những âm thanh này thôi Goo Dong Chi đã cảm thấy
lồng ngực mình bị xé toạc. Để phát âm từng nguyên âm, từng phụ âm,
Kim In Cheon đã vận đến chút hơi sống ít ỏi còn sót lại của mình. Giá
mà Kim In Cheon có thể tỉnh dậy khỏi chiếc giường kia thay vì cho gã
nghe những âm thanh này, giá mà có thể hoán đổi như vậy, Goo Dong
Chi ao ước. Gã ước sao có thể đổi những âm thanh này lấy sự sống.
Và bởi không thể làm thế nên gã chỉ còn biết cố tập trung hết sức để
bắt lấy tất cả mọi thanh âm phát ra. Goo Dong Chi đặt đầu Jeong So
Yoon dựa vào tường. Cô ngủ rất say và không tỉnh giấc. Gã đi về phía
phòng cấp cứu. Dáng vẻ của Baek Seung Ja vẫn giữ nguyên không
đổi. Chị ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu chờ
đợi ai đó bước ra.
Kim In Cheon đã nói ra nơi mình bị đâm và người đã dùng dao
đâm mình. Ngay cả khi đang nói, anh ta vẫn ho liên tục. Đừng nói
nữa, em biết rồi nên anh đừng nói nữa, Goo Dong Chi những muốn
nói với anh ta như vậy. Gã muốn nói rằng em nghe thấy hết rồi nên giờ
anh đừng hắng giọng nữa và nghỉ chút đi. Kim In Cheon nói không
ngừng. Goo Dong Chi lái xe rời khỏi bệnh viện. Mưa đang rơi. Những
vũng nước trên mặt đường phản chiếu ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện.
Tiếng nước trên đường bắn tóe lên khi xe lao qua hòa cùng với những
tiếng thì thầm trong máy ghi âm. Hai thứ âm thanh ấy trộn lẫn vào
nhau một cách tự nhiên như thể vang lên cùng một lúc. Goo Dong Chi
thầm nghĩ, giá mà giọng nói của Kim In Cheon trong máy ghi âm
không phải đến từ quá khứ mà từ chính hiện tại, giá đây không phải
âm thanh trong máy ghi âm mà là tiếng bên kia đầu dây điện thoại thì
tốt biết bao. Giá mà gã có thể mải mốt chạy đến chỗ Kim In Cheon.
Giá mà gã có thể nắm lấy tay đỡ anh ta dậy, giá mà anh ta có thể đứng
lên phủi phủi quần như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy nhưng,
Goo Dong Chi đã biết trước tương lai của những âm thanh vọng ra từ
chiếc máy ghi âm đó. Tiếng rì rầm chợt trở nên yên ắng, Kim In