khi nhìn vào ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc của Kim In Cheon, gã
lại có cảm giác kỳ lạ. Ở trong đó có đựng một câu chuyện mà chỉ mỗi
hai người họ biết. Đó là câu chuyện ở một chiều không gian khác, nơi
mà tên tội phạm không bị bắt trong hiện thực đã bị đánh nhử tử, đó là
câu chuyện không có thật nhưng cũng đồng thời có thật, chỉ cần nghĩ
tới việc có một câu chuyện không ai biết đến nằm trong ngàn bàn cũng
đủ khiến gã hưng phấn lạ kỳ. Chưa biết chừng việc gã không thể bỏ
hẳn đi những thứ đáng ra cần deleting cũng là do Kim In Cheon cũng
nên, Goo Dong Chi nghĩ. Đó là lần đầu tiên gã nhận ra, những câu
chuyện bí mật có thể đem tới niềm phấn khích vô hạn như thế nào.
Đầu Jeong So Yoon càng lúc càng nặng trĩu trên vai Goo Dong
Chi. Gã rút tai nghe ra khỏi tai cô. Cô khẽ giật mình rồi lại chìm vào
giấc ngủ sâu.
Goo Dong Chi nhét tai nghe mà Jeong So Yoon vừa đeo vào tai
mình. Không biết đó là tiếng ô tô, tiếng công trường, hay tiếng vòi
nước chảy, gã nghe thấy những âm thanh nhỏ, đều đều vọng lại từ một
nơi xa nào đó. Goo Dong Chi để nguyên tai nghe và nhìn quyển sổ tay.
Gã hiểu vì sao Jeong So Yoon lại ngủ gục. Âm thanh đều đều không
lên không xuống cũng khiến gã khó mà tập trung được vào quyển sổ.
Gã lật sổ và nghe thêm mười phút nữa, nhưng vẫn không thấy có gì
thay đổi. Khi Goo Dong Chi đặt tay lên phím bấm của máy ghi âm và
định tua nhanh, gã chợt nghe thấy một giọng nói, cảm tưởng như từ
địa ngục vọng về.
“Dong Chi à...”
Đó là giọng nói của Kim In Cheon. Đó là thứ âm thanh bóp chặt
nội tạng của gã và kéo ngược lên. Goo Dong Chi chỉnh âm lượng lên
mức to nhất. Suốt một lúc không có thêm âm thanh nào khác, rồi tiếng
ho vang lên.
“Dong Chi à... Những thằng đó... Không phải là những tháng đó.
V2U, giám đốc ở đó và...”