khi tới những đoạn bế tắc thì anh ta thường chuyển chủ đề bằng những
cụm từ như “mặt khác”, “trong lúc đó ở một nơi khác”. Chỉ trong một
tiếng đồng hồ, Goo Dong Chi đã đọc hết tập bản thảo. Có thể đọc
xong rất nhanh chính là ưu điểm lớn nhất của tiểu thuyết này. Dù là
một bản thảo chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được
bầu nhiệt huyết thấm đẫm trong đó.
Goo Dong Chi biết vụ việc mà Kim In Cheon nhắc đến trong tiểu
thuyết. Kim In Cheon có một vụ truy bắt tội phạm suốt mấy năm trời
chưa giải quyết xong. Khác với hiện thực, đến khoảng giữa tiểu thuyết
là tên tội phạm đã bị bắt rồi. Nửa sau tiểu thuyết tràn ngập những cảnh
viên cảnh sát hành hạ tên tội phạm đó. Viên cảnh sát đưa tên tội phạm
tới hiện trường vụ án, rồi ra sức đánh hắn thừa sống thiếu chết, sau đó
giam hắn lại trong nhà và bỏ đói mấy ngày, rồi lại tiếp tục đánh. Có
nhiều đoạn mô tả rất khủng khiếp, nhưng trong những cảnh quan trọng
nhất mấy từ tượng thanh như “khực khực” cứ lặp đi lặp lại khiến cho
Goo Dong Chi thậm chí còn vừa đọc vừa cười. Ngày hôm sau, Goo
Dong Chi đưa lại tập bản thảo cho Kim In Cheon.
“Thế nào? Hay không?”
“Bắt được thằng khốn đó rồi đập nó tơi bời như thế, thấy trong
lòng cực kỳ khoan khoái.”
“Đúng thế nhỉ? Này, anh mày cũng vừa viết vừa sướng lắm đấy.”
“Giờ anh tính đến nhà xuất bản để ra sách rồi làm tiểu thuyết gia
luôn đấy hả?”
“Ai cho phát hành cái thứ này thành sách chứ. Tôi chỉ viết chơi
vậy thôi.”
“Biết đâu được đấy. Chưa biết chừng lại có nhà xuất bản nào đó
thích cái kiểu văn chương này.”
“Văn chương ấy mà, tôi viết thử một lần xong thấy cũng thường
thôi. Tôi tìm xem trên mạng rồi, một tiểu thuyết cần có ba điều kiện
lớn. Thằng dốt nát này, cậu không biết chứ gì? Nhân vật, sự việc, bối
cảnh. Ê, cái này chuẩn là chuyên môn của chúng ta rồi còn gì. Nhân