Trong lúc Goo Dong Chi và Jeong So Yoon nói chuyện, những
người trong phòng đợi của bệnh viện đã bỏ đi gần hết. Chỉ còn một
người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi đờ đần nhìn lên màn
hình ti vi, một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi xếp giày gọn gàng
và nằm dài trên ghế, một cô gái độ hai mươi tuổi đang đọc tạp chí,
đúng ba người họ ở lại.
“Cô không về nhà sao?”
Goo Dong Chi hỏi Jeong So Yoon.
“Không về. Tôi phải đi theo thám tử Goo chứ.”
“Cô bảo bây giờ sẽ hoàn toàn bỏ cuộc mà.”
“Tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ tiếp tục bám theo anh.”
“Người thậm chí có cả máy nghe trộm như cô thì còn lo gì nữa.”
“Phát hiện ra bị tôi nghe trộm rồi nhỡ đâu anh đổi điện thoại thì
sao.”
“Tôi vẫn sẽ chỉ dùng cái điện thoại này thôi. Mỗi lần mở và tắt
điện thoại tôi đều sẽ chào hỏi cô So Yoon.”
“Thực sự là anh chỉ hỏi thử thôi hả?”
“Ừ, Lee Ri là thằng dám làm những việc như mánh dùng máy
nghe lén lắm.”
“Không dưng lại bị lộ.” Jeong So Yoon gập đầu gối lại, vừa vòng
hai tay ra ôm lấy đầu gối vừa nói.
“Cô về nhà đi.”
“Thám tử Goo không về sao?”
“Tôi không về.”
“Vậy thì tôi cũng không về.”
“Cô muốn làm gì thì làm.”
Goo Dong Chi thích đôi co với Jeong So Yoon. Có Jeong So
Yoon ở đây, gã không còn nghĩ tới chuyện mình chỉ còn một minh. Gã
cảm thấy có lỗi với Kim In Cheon, người đang nằm trên giường bệnh
và đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng có Jeong So Yoon ở đây, gã