cứ ai cũng sẽ ngoái lại nhìn ít nhất một lần chứ. Tương tự như việc
càng ra sức phủ định thì càng có nghĩa là đang thừa nhận, điệu bộ cố
làm ra vẻ mình hoàn toàn không can hệ gì tới đảm lửa kia, trái lại,
càng khiến cậu ta trở nên đáng ngờ.
Cha Cheol Ho quyết định đi theo cậu thanh niên. Cậu ta không
quay đầu nhìn lại, nên bám theo cậu ta rất dễ. Những người thức dậy
muộn tiếp tục ùn ùn đổ ra đường, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về
công xưởng đang bốc cháy. Giữa khu dân cư hỗn loạn, không một ai
chú ý đến cậu ta. Sợ bị người quen trong khu nhận ra thì lại phiền hà,
Cha Cheol Ho cúi gắm đầu xuống.
Bước chân cậu thanh niên bỗng hơi chậm lại, cậu ta ngước lên
nhìn về phía cửa sổ võ đường Hapkido. Cha Cheol Ho không bỏ qua
dù chỉ là một động tác rất nhỏ của cậu ta. Sau khi nhìn lên tầng hai,
cậu ta hơi nghiêng đầu sang một bên rồi lại ngước lên nhìn lần nữa.
Sao chẳng có chuyện gì thế nhỉ, chẳng hiểu gì cả, dáng lưng cậu ta
như đang muốn nói như vậy. Đứng phía sau quan sát cậu thanh niên,
Cha Cheol Ho cảm thấy không thể cứ thế mà để cậu ta bỏ đi được.
“Này, cậu gì ơi.”
Cha Cheol Ho gọi cậu thanh niên. Cậu ta ra vẻ như không nghe
thấy gì, tiếp tục bước đi. Cha Cheol Ho nắm lấy vai cậu ta. Trong tích
tắc, cậu thanh niên xoay người hất tay Cha Cheol Ho ra.
“Làm gì thế?”
Cậu thanh niên vừa lùi lại phía sau một bước vừa la lên.
“Tôi muốn hỏi chuyện chút thôi. Cậu sống ở khu này hả?”
Cha Cheol Ho cúi đầu nhìn vào mắt cậu ta.
“Tôi sống ở khu này đấy, thì sao?”
Cậu ta cúi gầm đầu trả lời.
“Tại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy thì sao?”
“Cậu chuyển đến đây từ khi nào vậy?”