“Tôi mới tới chưa được bao lâu.”
“Tôi làm về bất động sản nên nói chung là biết hết cả khu này.
Cậu ở nhà số bao nhiêu? À, nếu mới tới thì là ngôi nhà cổng xanh ở
phía dưới nhà nguyện hả?”
“Vâng, đúng rồi.”
“Nhà nguyện dạo này yên ắng quá nhỉ? Họ bị kiến nghị nhiều vì
ồn ào quá mà. A, nhà đó có phải cổng màu xanh da trời không? Hay
hình như đổi sang màu xanh lá rồi nhỉ?”
“Cổng á? Tôi mới tôi chưa bao lâu nên không rõ nữa.”
“Nhà nguyện dạo này vẫn thế hả?”
“Vâng, tôi phải đi gấp nên là...”
“Chờ một chút. Nghe nói cái nhà nguyện đó biến mất từ hai năm
trước rồi...”
“Hả?”
“Chỗ đó không còn nhà nguyện nữa mà đã thay thành chùa chiền
gì đấy rồi, không phải sao?”
“A, tôi không biết nữa.”
“Mày châm lửa hả?”
“Anh nói cái gì đấy?”
“Bỏ mũ ra xem nào.”
“Vớ vẩn, thằng điên này.”
Cậu thanh niên hét lên và vung nắm đấm ra, nhưng Cha Cheol
Ho đã sớm đoán được đòn tấn công đối phương. Anh ta bẻ gập nắm
đấm đang bay tới rồi dùng chân phải đạp mạnh vào ống quyển cậu ta.
Cậu thanh niên bị hất bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Cha
Cheol Ho không giảm tốc độ tấn công. Anh ta giơ tay phải, phang
mạnh cạnh bàn tay xuống gáy cậu thanh niên hiện vẫn đang bị bẻ gặp
cánh tay. Cậu ta liền kêu lên một tiếng “hự” rồi bất tỉnh. Chuyện xảy
ra chỉ trong tích tắc, không có ai chứng kiến cảnh Cha Cheol Ho hạ