thế này đấy... Mày có biết tao nói thế nghĩa là sao không? Hả? Tao có
chút việc phải đi, mày tạm chợp mắt tí đi. Rõ chưa?”
Cha Cheol Ho vuốt má cậu thanh niên. Cậu ta ngẩng cằm lên,
hầm hầm nhìn Cha Cheol Ho, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cha Cheol
Ho dùng một đai võ phục khác quấn quanh mặt và bịt miệng cậu ta lại.
Anh ta lấy bốn tờ giấy, viết “Vì bận việc gia đình nên võ đường hôm
nay và ngày mai sẽ không hoạt động. Võ sư Cha Cheol Ho” rồi đi ra
ngoài. Cha Cheol Ho dán một tờ giấy lên cửa võ đường, một tờ ở
chiếu nghỉ giữa cầu thang lên tầng hai, một tờ lên bức tường chỗ chân
cầu thang tầng một và một tờ trước lối vào tòa nhà. Trời đang dần
sáng rõ. Ngọn lửa ở công xưởng đã gần như được dập tắt hoàn toàn,
những người đứng xem cũng vãn bớt. Có lẽ giờ không phải lo lắng sợ
ngọn lửa sẽ bén tới nhà mình nữa, nên họ yên tâm trở về nhà. Giờ là
lúc tất cả mọi người chuẩn bị đi làm.
Cha Cheol Ho đi tới công xưởng vừa bị thiêu rụi. Lính cứu hỏa
vẫn đang rà soát hiện trường, để đảm bảo không còn tàn lửa sót lại.
Những món đồ bị đốt cháy đen thui nằm ngổn ngang tứ phía, khói bốc
lên giữa đám tàn tích, không thể nào đoán nổi lúc trước khi bị cháy
chúng là những đồ vật gì. Nơi mới tối hôm qua vẫn là một công
xưởng, giờ chỉ còn là nền đất trơ trọi. Tất cả đều đã lụn xuống. May
mắn là không có người nào bị thương.
Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là gì, chỉ nhìn mắt thường thì
không thể phỏng đoán được. Cha Cheol Ho đi một vòng quan sát hiện
trường đám cháy, rồi quay trở về tòa nhà Cá Sấu. Baek Ki Hyun đang
kéo cửa chớp mở cửa hàng.
“Chú mở hàng sớm thế?”
“Ô, võ sư Cha có việc gì sớm thế này?”
“Chú nhìn thấy vụ cháy không?”
“Thấy chứ. Tất cả đều tan thành tro rồi.”
“Này, tôi nói chuyện này chú đừng sốc quá nhé.”
“Gì thế? Chuyện sốc quá thì đừng có nói. Tôi yếu tim đấy.”