Baek Ki Hyun kéo lại cửa chớp xuống, rồi cùng Cha Cheol Ho đi
lên võ đường. Cậu thanh niên bị trói trên ghế đang vã mồ hôi đầm đìa.
Đó là bằng chứng rõ rành rành cho thấy cậu ta đã gắng sức tìm mọi
cách để thoát khỏi sợi dây trói. Cái đai buộc miệng cậu ta cũng ướt
đẫm nước miếng.
“Này, võ sư Cha, cậu đúng là ác độc quá. Sao lại làm con người
ta ra nông nỗi này.”
“Phải thế thì nó mới không trốn được chứ.”
“Giờ chúng ta làm gì đây?”
“Đánh gãy chỗ nào đấy của nó rồi từ từ hỏi chuyện.”
“Không phải nên hỏi trước à? Mày đốt lửa phải không? Vì sao lại
đốt? Lý do của mày là gì? Phải hỏi mấy câu như vậy đã chứ. Xem
phim người ta toàn làm thế mà.”
“Chú không biết đấy thôi. Mấy thắng như này mà cứ hỏi han là
nó sẽ bình tâm mà nói dối đấy. Trong phim người ta phải tỏ vẻ nên
mới thế, chú cứ phải trực tiếp cho nó vài chưởng mới được. Chẳng
phải tôi là võ sĩ sao. Đau đớn, những thứ như vậy chính là chuyên môn
của tôi. Những thằng như thế này trước tiên cứ phải chịu đau đớn đã,
phải gãy vài chỗ thì đầu óc nó mới bắt đầu quay được.”
“A, thế hả?”
“Đương nhiên rồi.”
“Nhưng nếu nhỡ đâu thằng này không phải thủ phạm thì sao?”
“Tôi chắc chắn. Nó chính là thằng châm lửa. Võ sĩ luôn có giác
quan thứ sáu. Nếu không thì sao nó lại định đánh tôi chứ.”
“Nếu không phải thì lớn chuyện đấy. Giờ để lại cho cảnh sát xử
lý vẫn chưa muộn đâu. Cảnh sát sẽ tự biết cách giải quyết chứ.”
“Ầy, họ sẽ lại bảo không đầy đủ chứng cứ thôi. Tôi sẽ khiến nó
phải tự khai ra.”
Cậu thanh niên trợn tròn mắt nhìn Baek Ki Hyun và Cha Cheol
Ho bàn bạc với nhau. Cậu ta nhìn Cha Cheol Ho cởi áo khoác, miệng