lúng búng muốn nói gì đó nhưng vì cái đai bịt miệng nên không thốt
được lời nào.
“Hình như thằng này nó muốn nói gì đấy?”
Back Ki Hyun bảo Cha Cheol Ho.
“Giờ chúng ta không cần nghe gì hết. Bây giờ mở miệng cho nó,
nó sẽ không nói gì ngoài mấy câu ‘Cứu tôi với’, ‘Tôi không làm’ đâu.”
Cha Cheol Ho nói mà không nhìn cậu thanh niên.
“Chà, võ sư Cha đúng là người đáng sợ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu
như thế này đấy.”
“Tôi đã nói với chú từ trước rồi mà. Tôi, lúc đáng sợ thì đáng sợ
lắm. Chú cứ chờ xem.”
“Nhưng trưởng võ đường Hapkido giở trò bạo lực thế này cũng
đuợc hả?”
“Đây không phải là bạo lực. Đây là trừ gian diệt bạo chú ạ.”
Cậu thanh niên vẫn tiếp tục lúng búng. Bị chặn đai võ phục, âm
thanh không sao thoát ra khỏi miệng cậu ta. Mắt cậu ta càng lúc càng
mở lớn. Nước miếng từ miệng cậu ta chảy ra làm ướt sũng cái đai, tràn
xuống cả dưới cằm.
“Võ sư Cha luyện Hapkido tới đai nào rồi?”
“Đai nào không quan trọng.”
“Thế thì cái gì mới là quan trọng?”
“Quan trọng là khí của Hapkido. Khí chính là sự chân thành.
Chân thành tung nắm đấm, chân thành bẻ tay, chân thành quăng đối
phương đi, chân thành dồn ép địch thủ. Nghĩ đến thất bại thì tuyệt đối
sẽ không thể chiến thắng được đâu.”
“Có thế chứ, những thằng bại trận đúng là cũng có lý do cả.”
“Lúc trước chú không tin vào năng lực của tôi đúng không? Hôm
nay tôi sẽ cho chú thấy tận mắt. Thật ra nếu muốn đấu chân chính thì
sẽ phải cởi trói cho thằng ranh này, nhưng làm thế có nguy cơ nó sẽ