đầu chống cự, nhưng cậu ta vốn đã sức cùng lực kiệt từ nãy rồi.
“Võ sư Cha, hình như việc này không phải cứ đánh với bẻ là giải
quyết được đâu.”
Baek Ki Hyun nhìn Cha Cheol Ho nói.
“Được mà. Chú đợi một chút nữa mà xem.”
Cha Cheol Ho không mất tự tin chút nào. Anh ta nghĩ, bằng mọi
cách phải bắt cậu ta mở miệng tự khai ra. Baek Ki Hyun ghé vào tai
Cha Cheol Ho thì thầm gì đó. Cha Cheol Ho trề môi dưới, gật gật đầu.
Đó là hành động Cha Cheol Ho hay làm mỗi khi anh ta suy nghĩ. Nói
xong, Baek Ki Hyun đi ra khỏi võ đường, năm phút sau ông ta quay
lại cầm theo một cái túi.
Baek Ki Hyun lôi từ trong túi ra một đống các loại dụng cụ.
Đinh, tua vít, dùi điện, dây xích, lưỡi liềm, dao cầm tay, những thứ đó
được nhét chật ních trong cái túi nhỏ. Đây là chiếc túi Back Ki Hyun
vẫn thường mang theo khi đi làm dịch vụ sửa chữa.
“Này, ở đây chẳng thiếu thứ gì nhỉ.”
Cha Cheol Ho ngó vào chiếc túi cảm thán.
“Võ sư Cha, tôi đã nói rồi mà. Mấy thằng như thế này hẳn là đã
quen bị đấm mặt với bẻ tay chân nhiều rồi. Dùng mấy thứ dụng cụ này
cho nó nếm cảm giác mới mẻ thì nó mới thực sự hiểu đau đớn là thế
nào.”
Baek Ki Hyun vênh váo nói.
“Chúng ta thử dùng cái gì trước nhỉ?”
“Đinh cũng được đấy chứ? Nếu đóng đinh ngón chân cái xuống
sàn gỗ này thì nó khỏi nhúc nhích nổi luôn.”
“Đinh được đấy. Búa đâu nhỉ?”
“Ừ, cái này là búa đây. Cái chỗ gập vào này, xoay mở nó ra là
thành cái búa. Hay không?”
“Ồ, kỳ diệu quá!”