gục cậu thanh niên này cả. Đoạn anh ta vắt cậu thanh niên lên vai vác
về võ đường Hapkido.
Cha Cheol Ho buộc hai đai võ phục lại với nhau rồi trói cậu
thanh niên đang ngất xỉu vào ghế ngồi. Phải năm phút sau, cậu ta mới
tỉnh lại. Dù đã mở mắt, nhưng trông cậu ta có vẻ vẫn chưa ý thức được
hoàn cảnh hiện tại. Cha Cheol Ho lột mũ cậu ta ra, thì thấy đập vào
mắt một gương mặt trẻ măng khoảng mới hơn hai mươi. Cậu ta nhìn
quanh võ đường vẻ lo lắng, ánh mắt dừng lại một chút ở cái bàn sắt,
nơi ngọn lửa bắt đầu.
“Không cháy rụi như mày mong nên tiếc hả?”
Cha Cheol Ho giơ tay táng vào đầu cậu ta.
“Anh nói cái gì vậy? Sao tôi lại đi phóng hỏa chứ?”
Cậu thanh niên nói với vẻ ấm ức.
“Thế thì tại sao mày nói dối?”
“Tôi nói dối cái gì?”
“Mày nói mày sống ở đây?”
“Tôi thấy phiền nên nói đại vậy thôi.”
“A, mày sống dễ dàng quá nhỉ. Thấy phiền nên liền nói dối?”
“Tôi sai rồi. Anh cỏi trói cho tôi đi. Thực sự tôi không phóng hỏa
mà.”
“Vậy tại sao mày lại đánh tao?”
“Tại anh túm lấy tôi trước đó chứ. Tôi thực sự không phóng hỏa
mà.”
“Chuyện đó phải xem xét kỹ càng mới được. Này nhóc, mày có
biết mấy chữ viết đằng kia nghĩa là gì không?”
“Tôi không biết.”
“Nhân giả vô địch, tức là những người biết chịu đựng thì sẽ có
phúc. Bị trói có nhọc chút cũng cố mà chịu đựng đi. Vì mày mà tao sẽ
phải đóng cửa võ đường mấy ngày đấy. Vì mày mà tao bị phiền phức