0
Mùi ngấm vào mọi nơi trong tòa nhà Cá Sấu. Chỉ cần gí mũi vào bất
cứ chỗ nào và đợi một chút, mùi sẽ tỏa ra ngay. Thứ mùi ấy là không
khí của tòa nhà Cá Sấu, là dòng máu chảy giữa những bức tường bê
tông, đường ống nước và cầu thang chật hẹp. Bởi không nhìn thấy nên
không thể nắm bắt được hình dạng của nó, không thể miêu tả bằng lời
nên sự tồn tại của nó lại càng thêm mơ hồ. Từ lòng đất hay các kẽ
tường, từ tầng một hay tầng bốn, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu.
Cả nhà hàng dưới tầng hầm, cả cửa hàng sắt thép tầng một, cả võ
đường Hapkido
tầng hai, cả quán game online tầng ba, cả văn phòng
tầng bốn, cả trên sân thượng, đâu đâu cũng có mùi, nhưng tất cả mọi
người đều vờ như không biết nó, vờ như nó không tồn tại. Ban đầu
ngửi thì có chút khó chịu, nhưng lâu rồi cũng thành quen.
Có người từng thử lý giải thứ mùi này. Người ta nói đấy là mùi
do đồ ăn hỏng, xác động vật, nấm mốc, mồ hôi người và những món
đồ gỉ sét, tất cả được chôn chung dưới một cái hố sâu, ủ rữa trong suốt
năm mươi năm mà ra. Người ở tòa nhà Cá Sấu không đáp lời, chỉ gật
đầu.
Nơi có ít mùi nhất là trên tầng bốn. Ở đây, mỗi ngày đều diễn ra
một cuộc chiến giữa mùi của tòa nhà Cá Sấu và không khí bên ngoài.
Vào những ngày đẹp trời ánh nắng chan hòa, không khí bên ngoài sẽ
chiến thắng, còn những ngày mưa dầm hay ẩm ướt thì thứ mùi đặc
trung của tòa nhà Cá Sấu lại nắm quyền thống trị.
Tầng bốn được chia làm hai hộ, chủ nhân của nhà 4-B là Goo
Dong Chi. Trên cửa sắt nhà gã có treo một bảng hiệu nhỏ dài ghi dòng