chữ “Văn phòng Goo Dong Chi”, ngay cả vị trí đặt tấm bảng hiệu này
cũng thể hiện suy nghĩ sâu sắc của gã. Tấm bảng được treo ngang
ngực, còn ở phía trên, ngang tầm mắt, được dán như kiểu danh ngôn
mỗi ngày là một tấm biển nhỏ hơn với dòng chữ “Cốc! Cốc!”. Nếu
theo tư duy thông thường đáng ra hai tấm đó phải đổi chỗ cho nhau,
nhưng Goo Dong Chi thì nghĩ biển chỉ dẫn “Cốc! Cốc!” kia cần được
ở phía trên bảng hiệu văn phòng. Gã cho rằng, đã lên đến tầng bốn thì
đương nhiên là người ta tìm đến văn phòng gã rồi, vì vậy cái từ “Cốc!”
kia nên nằm ở chỗ dể nhìn hơn mới phải. Goo Dong Chi không thể
chấp nhận được việc người khác tự tiện vào văn phòng gã mà không
gõ cửa. Nhưng ngay cả khi đã treo tấm biển “Cốc! Cốc!” ở trên, vẫn
có rất nhiều người chẳng nói chẳng rằng cứ thế xoay nắm cửa đi vào.
Văn phòng Goo Dong Chi hầu như luôn khóa của.
Toàn bộ đồ đạc trong văn phòng của Goo Dong Chi chỉ gồm có
một bàn làm việc bằng sắt, một ghế cao cấp có thể ngả ra sau, một tủ
đựng tài liệu cao ngang đầu người che kín một bên tường, một tủ quần
áo nhựa vinyl rộng chưa đầy một mét, và một giường gấp đơn giản.
Trong tủ quần áo là ba cái jacket đen cùng một kiểu, mười cái áo
phông đen không họa tiết, và ba cái quần dài được gấp gọn gàng ngăn
nắp. Trên bàn đặt một máy phát nhạc loại nhỏ có duy nhất một loa,
Goo Dong Chi gọi nó là cái “máy nhạc Chột Mắt”. Trong phòng lúc
nào cũng vang lên những ca khúc aria được thu âm kiểu mono của các
ca sĩ Ý giọng nam cao những năm 1920. Không cần đến dàn âm thanh
stereo. Được thu âm từ những năm 1920 nên nhạc có lẫn khá nhiều tạp
âm rè rè, quá hoàn hảo để lấp đầy văn phòng trống trải. Thứ mùi khó
chịu trong không khí cũng thật hợp với những tạp âm.
Goo Dong Chi thích nhất là những khi gác cả hai chân lên bàn,
dựa vào lưng ghế ngả ra phía sau, vừa đọc tài liệu bí mật của khách
hàng vừa nghe những bài aria phát ra từ cái máy nhạc Chột Mắt. Mỗi
khi một bài hát kết thúc, gã lại nhìn chằm chằm vào cái máy và đợi
đến bài tiếp theo. Trong vài giây vắng lặng tạp âm, thế giới bỗng cô