quạnh vô cùng. Đến khi tiếng nhạc bài hát tiếp theo cất lên cùng
những tạp âm rè rè, Goo Dong Chi mới yên lòng đảo mắt nhìn tài liệu.
Goo Dong Chi cũng hát theo những ca khúc aria. Gã kết hợp giai
điệu phát ra từ cái máy nhạc với những câu chữ trong tài liệu mình
đang đọc. Gã lắng nghe những câu chuyện cấp bách của khách hàng
vang lên một cách êm ái. Như thể tất cả mọi buồn khổ hay đau thương
chẳng là gì. Mọi sự tình đều có thể được âm nhạc bao bọc trở nên đẹp
đẽ. Ở văn phòng trống trải luôn khiến tâm trạng người ca hát vui vẻ
ấy, Goo Dong Chi lúc nào cũng ngâm nga. Khi hát, ngay cả thứ mùi
kia gã cũng chẳng bận tâm. Goo Dong Chi tưởng tượng ra cảnh bọn
mùi lùa nhau dồn hết về một góc phòng, rồi như những thính giả
opera, chúng ngoan ngoãn xếp hàng trong không trung để thưởng thức
nghệ thuật. Gã rất hài lòng với giọng hát thì thầm của chính mình.
Nàng đến tìm ta vào một ngày thứ Hai nhạt thếch. Hỡi người hiểu hết
sự vô thường của thế gian, hãy nói bí mật của nàng cho ta. Cái bóng
của bí mật vượt khỏi biên giới và băng qua biển cả. Chỉ tình yêu của
chúng ta là có thể chiến thắng được sự vô thường của thế gian, hãy
nói bí mật của nàng cho ta đi nào. Cái bóng của bí mật dài dằng dẳng
như một ngày thứ Hai.