“Anh Lee Kang Hyuk giữ đoạn clip đó thì cũng không làm gì
được đâu.”
“Thủ phạm đâm anh cảnh sát đó không phải người của võ đường
Nguyên Thủ. Phải có đoạn clip CCTV chúng tôi mới có thể chứng
minh được điều đó.”
“Tôi cũng biết hung thủ là Lee Young Min. Cảnh sát Kim In
Cheon, dù đã kiệt sức vì bị dao đâm, vẫn cố rành rọt nói ra cái tên đó.
File ghi âm mà tôi có cộng với đoạn clip CCTV đó có thể trở thành
bằng chứng xác đáng.”
“Tốt. Vậy chúng ta hãy trao đổi đi.”
“Không. Tôi vẫn sẽ giữ máy tính bảng.”
“Vậy anh lấy gì để giao dịch với tôi?”
“Tôi sẽ giao cho anh cậu em út.”
“Em út?”
“Tôi sẽ giao cho anh cậu em út của võ đường Nguyên Thủ, hiện
đang khổ sở ở một xó nào đó trong khu Cá Sấu.”
Lee Kang Hyuk khựng lại. Có vẻ như hắn đã tạm tắt micro điện
thoại để thảo luận với những người xung quanh. Sự im lặng không kéo
dài lâu, chẳng mấy chốc những tạp âm khe khẽ lại quay trở lại.
“Tốt thôi. Thay vào đó tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Vâng, anh cứ nói.”
“Tôi biết trước kia thám tử Goo cũng từng làm cảnh sát.”
“Hầu như ai cũng đều biết thế.”
“Anh nhất định phải bắt lấy Lee Young Min. Và mong anh có thể
giúp cho người của võ đường Nguyên Thủ không bị liên đới. Võ
đường Nguyên Thủ không phải là không làm gì sai. Người đâm dao là
Lee Young Min, nhưng người của chúng tôi bỏ anh cảnh sát lại. Tôi
xin nhận lỗi đó. Nếu đưa anh ấy tới bệnh viện sớm thì đã tốt hơn rồi.
Anh có thể giúp bỏ qua việc đó không?”
“Tôi không thể hứa, nhưng sẽ cố gắng hết sức có thế.”