“Và còn một việc này nữa. Việc phóng hỏa ở khu Cá Sấu cũng là
do người của võ đường Nguyên Thủ. Dù làm theo chỉ thị của Chủ tịch
Cheon Il Soo, nhưng rõ ràng chúng tôi làm vậy vẫn là sai trái. Việc đó
anh cũng có thể im lặng bỏ qua được không?”
“Việc đó tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Tôi tin anh Goo Dong Chi. Tốt rồi. Chúng ta giao dịch như thế
nào đây?”
“Ở lối vào tòa nhà Cá Sấu có một quán cà phê rất lớn. Một tiếng
đồng hồ nữa hãy gặp nhau ở đó. Tôi không thể đến đó được, một đồng
nghiệp râu ria xồm xoàm của tôi sẽ tới thay. Bước vào quán cà phê
anh sẽ nhận ra cậu ấy ngay thôi. Trước tiên cậu ấy sẽ xác nhận đoạn
clip CCTV trong quán cà phê, sau đó sẽ giao cậu em út cho các anh.”
“Tốt. Một tiếng nữa. Nhưng mà... Anh định làm gì với cái máy
tính bảng?”
“Tôi vẫn đang suy nghĩ.”
“Thực ra, công bố những dữ liệu trong đó cũng sẽ gây nguy hiểm
cho người của võ đường Nguyên Thủ.”
“Việc đó tôi không thể hứa hẹn gì với anh được. Tôi xin lỗi.”
Goo Dong Chi cúp điện thoại. Giao dịch càng ngắn gọn càng tốt.
Càng dành nhiều thời gian để suy nghĩ thì càng phát sinh nhiều mâu
thuẫn, càng nhiều mâu thuẫn thì khả năng thay đổi quyết định càng
cao. Goo Dong Chi giải thích tình hình với Lee Ri, rồi gọi điện cho
Cha Cheol Ho nói một tiếng rưỡi nữa sẽ có người tới đón cậu thanh
niên.
“Đại ca định làm gì vậy?”
Lee Ri vừa nhai bánh mì mua trong siêu thị vừa hỏi.
“Tôi có việc cần làm.”
Goo Dong Chi uống nước điện giải và trả lời.
“Anh suốt ngày chỉ giao những ca khó nhằn cho em thôi. Em sẽ
đòi bồi thường hết đấy. Về sau anh mà chối là không được đâu. Anh