“Ở cuối hành lang, anh nhìn kỹ phía bên trên màn hình là sẽ
thấy.”
Lee Kang Hyuk giải thích. Lee Ri quan sát phía bên trên màn
hình. Có hai người đi vào cửa hàng ở cuối hành lang, bên tay trái. Một
lúc sau không thấy gì nữa. Hầu như chẳng có ai qua lại hành lang này.
Vài phút sau, hai người đó vội vàng ra ngoài và chạy về góc bên phải
rồi biến mất khỏi màn hình. Sau đó, từ phía góc bên phải có ba người
xuất hiện. Một người cầm trên tay cái gì đó có vẻ là dao, một người
siết cổ người còn lại. Từ góc dưới màn hình lại có hai người khác xuất
hiện. Hai người này cầm dao chạy về góc bên trên màn hình. Ba người
ở góc trên màn hình vội vã mở cửa thoát hiểm chạy mất. Hai người ở
góc dưới màn hình chạy đuổi theo. Họ chạy qua cửa thoát hiểm và
đoạn clip kết thúc.
“Tất cả đây sao?”
Lee Ri hỏi cộc lốc.
“Phóng to lên nhìn sẽ rõ hơn. Màn hình này hơi nhỏ.”
“Hơi mờ nhỉ.”
“So sánh loại dao mà chúng tôi dùng với vết dâm trên người anh
cảnh sát là biết ngay.”
Lee Kang Hyuk giải thích.
“Nếu nhìn rõ được con dao mà Lee Young Min sử dụng thì tốt
hơn...”
“Xem kỹ sẽ thấy Lee Young Min đã bắt anh cảnh sát. Đó không
phải là hành động bột phát. Ông ta biết rằng chúng tôi đang đuổi đến,
và hắn cũng biết rằng anh cảnh sát đã tới đó. Ông ta đã chuẩn bị để đổ
mọi tội lỗi lên chúng tôi. Tôi nghe nói anh Goo Dong Chi đang giữ
file ghi âm cuối cùng của cảnh sát Kim In Cheon.”
“Tôi biết rồi. Giao dịch thì giao dịch thôi... Các anh đi theo tôi.”
Lee Ri nhét cái USB vào túi áo khoác, rồi đứng lên. Hai người
đứng dậy theo Lee Ri. Tại bãi đỗ xe trên đường từ quán cà phê tới khu