đối diện với đôi mắt cậu em út bằng cách đứng ở lan can nhìn vu vơ
xuống dưới khu nhà. Giữa bầu không khí này, nói lời chào hỏi cũng có
chút kỳ quặc. “Thời gian qua cậu đã vất vả rồi”, câu nói đã mấp mé bờ
môi nhưng cuối cùng Cha Cheol Ho vẫn không thốt ra nổi. Người làm
cho cậu ta vất vả chính là mình, giờ chào thế thật chẳng ra làm sao,
anh ta nghĩ. Lee Ri cũng không đi xuống mà vẫn ở lại trên sân thượng.
Cuộc giao dịch đã kết thúc. Võ đường Nguyên Thủ sẽ không gây thêm
bất cứ vấn đề nào nữa, Lee Ri biết điều đó.
Có tiếng chạy vội vã lên cầu thang. Là Baek Ki Hyun.
“Này, võ sư Cha, xong rồi sao?”
“Cái gì xong?
“Tới đón đi rồi à?”
“Vâng, họ tới đón đi rồi. Rốt cuộc thám tử Goo đã giao dịch gì
vậy? Vất vả lắm mới bắt được mà lại dễ dàng thả đi như thế à?”
“Thám tử Goo là chuyên gia mà. Lẽ nào cậu ấy lại gây thiệt hại
gì cho chúng ta? Tin tưởng đi. Nhưng mà thằng nhóc đó, nó sẽ không
tố cáo mấy hành động tàn nhẫn của cậu chứ?”
“Tôi hành động tàn nhẫn khi nào chứ?”
“Không làm đã tốt.”
“Tôi có làm gì đâu. Tôi không làm hành động tàn nhẫn nào hết.”
“Võ su Cha, chuyện đó cho qua đi, sáng nay cậu có xem phim
không?”
“Phim gì cơ?”
“Cái cô sống ở tầng bốn thấy bảo là viết kịch bản phim mà. Phim
truyền hình buổi sáng Chủ nhật ấy, hôm nay tôi vừa xem thử, này, hay
đáo để luôn.”
Đứng bên nghe hai người họ nói chuyện, Lee Ri phì cười. Cũng
đã tới lúc phải chuyển khỏi văn phòng hiện tại, anh ta chợt nghĩ hay là
dọn tới khu này nhỉ. Làm một cái lán trên tầng thượng để nuôi thú có
vẻ không tệ. Từ sân thượng nhìn xuống phong cảnh cũng đẹp. Anh ta