Cá Sấu, có khoảng mười người đàn ông trẻ tuổi đứng tụ tập. Lee Kang
Hyuk và P vừa xuất hiện, bọn họ liền căng thẳng vẫy tay. Lee Kang
Hyuk giơ tay ra hiệu đừng lo lắng.
Lee Ri đi lên cầu thang tòa nhà Cá Sấu. Lee Kang Hyuk và P
lặng lẽ đi theo. Qua tầng bốn, mở một cánh cửa hẹp, họ lên tầng
thượng của tòa nhà. Trên sân thượng có Cha Cheol Ho đang đứng đợi.
“Anh Lee Ri phải không?”
Cha Cheol Ho chìa tay ra.
“Vâng, anh là người ban nãy nhận điện thoại?”
Lee Ri bắt tay anh ta. Cha Cheol Ho liếc nhìn hai người đàn ông
đi sau Lee Ri. Liếc qua cũng biết họ là những người tới nhận “hàng”.
“Nhìn qua thì chắc các anh cũng biết rồi, nhưng vào trong xem sẽ
càng rõ hơn nữa, tôi đã chăm lo cậu ta hết lòng đấy. Cơm cho ăn đúng
bữa, nước cũng cho uống đúng giờ, tôi chăm cậu ta cẩn thận như chăm
cây ấy. Đương nhiên, trong quá trình bắt cậu ta, cũng đã xảy ra chút
xung đột. Tôi là võ sĩ mà, nên chẳng thể nào không gây ra đôi ba vết
thương. Điểm đó mong các anh hiểu cho.”
Cha Cheol Ho mở cánh cửa nhà kho. Dù vẫn bị trói nguyên trên
ghế, nhưng trông cậu thanh niên đã sạch sẽ hơn hẳn. Đó là nhờ sau khi
nhận được điện thoại của Goo Dong Chi, Cha Cheol Ho đã dùng khăn
ướt cẩn thận lau rửa cậu ta. Cái đai quấn quanh miệng cậu ta cũng
không còn nữa. Cha Cheol Ho cởi trói cho cậu ta. Cậu thanh niên đi về
phía Lee Kang Hyuk với vẻ kiệt sức.
“Su huynh, em xin lỗi.”
“Không sao đâu. Thế này là may mắn lắm rồi. Cậu không bị
thương ở đâu chứ?”
“Chỗ vai có hơi bị thương một chút, nhưng không nghiêm trọng.”
“Chà, đi thôi.”
Lee Kang Hyuk và P đưa mắt chào Cha Cheol Ho và Lee Ri rồi
cùng cậu em út đi xuống khỏi sân thượng. Cha Cheol Ho cố tránh phải