nhìn xuống phía bãi đỗ xe. Lee Kang Hyuk cùng P và cậu em út đang
đi về đó. Sau khi tới nơi, cậu em út ôm từng người của võ đường
Nguyên Thủ một cách thân thiết. Các huynh người thì vuốt lưng,
người thì nắm tay cậu ta. Một người còn vừa vò đầu cậu ta vừa trêu
chọc.
Lee Ri gọi điện cho Goo Dong Chi. Nhìn từ trên sân thượng, bất
cứ thứ gì trông cũng thật đẹp đẽ. Đứng trên cao nhìn xuống, dường
như trong mọi phong cảnh đều ẩn chứa một câu chuyện nào đó.
Những người sống giữa những con ngõ có vẻ không liên quan gì tới
câu chuyện, nhưng khi nhìn bao quát phong cảnh và tìm cách liên kết,
thì tất cả đều thành chuyện để kể.
“Ờ, Lee Ri à.”
“Xong hết rồi ạ.”
“Cậu xem đoạn băng CCTV rồi chứ?”
“Rồi ạ, không được rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ nhìn.”
“Cậu út của võ đường Nguyên Thủ thì sao?”
“Họ vừa mới đón cậu ta đi. Chắc không có vấn đề gì đâu. Có lẽ
họ sẽ lặng lẽ biến mất thôi.”
“Ừ. May rồi.”
“Anh đang ở đâu thế?”
“Ừm, trước của văn phòng Chủ tịch Cheon Il Soo. Lát nữa tôi sẽ
gọi cho cậu, tôi cúp máy đây.”
“Vâng, đại ca.”
Goo Dong Chi cúp máy và đi vào văn phòng Chủ tịch Cheon Il
Soo theo hướng dẫn của Song Mi Young. Cheon Il Soo đang đợi Goo
Dong Chi ở trong một căn phòng rộng thênh thang. Mái tóc ngắn bạc
trắng hồi trước trông có vẻ cứng cáp, giờ lại nhuốm cảm giác mệt mỏi.
Có lẽ vì ngồi giữa không gian quá rộng nên trông ông ta trở nên nhỏ
bé hẳn, mái tóc bạc cũng càng làm cho vẻ mặt ông ta thêm tăm tối.