“Tôi cũng biết vì sao anh Na lại đi gặp Lee Young Min.”
“Hẳn là cậu biết rồi.”
“Tôi còn biết gì nữa nhỉ?”
“Để xem nào, cậu tìm đến đây chỉ có thể vì một trong hai lý do.
Hoặc là cậu không biết chuyện gì đó tôi biết nên tới hỏi, hoặc là cậu
biết chuyện gì đó tôi không biết nên đến giao dịch.”
“Chủ tịch cũng nhanh nhạy quá. Là đáp án thứ hai.”
“Cậu dám chắc rằng tôi không biết chứ?”
“Quả bóng bị mắc vào vợt kia có chắc rằng sẽ bật lại không?”
Goo Dong Chi chỉ tay vào chiếc vợt tennis được gắn trên tường
và hỏi. Trên vợt tennis có móc một sợi dây dài phía đầu sợi dây buộc
một quả bóng màu xanh chuối.
“Chắc chắn rồi. Bởi vì nó đã bị buộc dây mà.”
Cheon Il Soo đáp với giọng có vẻ hơi phiền hà.
“Chuyện này cũng giống hệt như quả bóng đó. Tôi đang nắm sợi
dây. Tôi biết chắc chắn quả bóng sẽ bật trở lại.”
“Câu chuyện quá là phức tạp với những người đầu óc không
thông minh lắm. Cậu nói thẳng luôn đi.”
“Thi thoảng ẩn dụ còn rõ ràng hơn nói thẳng mà.”
“Dân buôn bán như tôi chỉ tin vào con số mà thôi. Nếu ai đó bảo
tôi đưa 10, thì tôi sẽ đáp chỉ đưa được 7, thế là đối phương đề nghị 9
và cuối cùng kết luận lại ở 8, thế giới đó mới là thế giới thực.”
“Thế giới của ẩn dụ cũng là thế giới thực. Chỉ là trông nó không
giống thực lắm thôi.”
“Nói chuyện khó hiểu chắc hẳn là thói quen của cậu rồi.”
“Tôi sẽ đưa ngài 10.”
“10 à... Sao lại đưa cho tôi?”
“Vì tôi có một nguyện vọng.”
“Cậu định đưa tôi 10 rồi nhận lại 20 sao?”
“Có thể là 20, cũng có thể là 5, và cũng có thể là 0.”