Phía trước bàn làm việc chỉ đặt chỏng chơ duy nhất một cái ghế dành
cho khách.
“Đột nhiên cậu tới có việc gì thế?”
Cheon Il Soo đan hai tay vào nhau, đặt trên đùi và hỏi.
“Những việc đột nhiên xảy ra, trong thời gian qua đã đâu còn là
hiếm.”
Goo Dong Chi ngả người ra sau, đáp trả.
“Cậu uống một tách trà nhé?”
“Không cần đâu. Ngồi trước một tách trà dễ có cảm giác thảnh
thơi quá.”
“Phải thảnh thơi chứ. Dù có việc gì đi nữa.”
“Không thấy anh Na ở đây nhỉ?”
“Vâng, chắc anh ta có việc cần giải quyết.”
“Tại tôi thấy hình như anh Na luôn ở bên cạnh ngài.”
“Cũng không hẳn. Anh ta ra ngoài có việc rồi.”
“Chẳng biết có chuyện gì khủng khiếp xảy ra mà đến trưởng tốp
bảo vệ cũng phải trực tiếp ra ngoài như thế?”
“Ha ha ha, cậu nói gì kỳ vậy.”
“Có vẻ ngài Chủ tịch vẫn chưa nhận được báo cáo rồi.”
“Ý cậu là?”
“Tôi được biết anh Na ra ngoài gặp Lee Young Min, sao vẫn chưa
quay trở về nhỉ?”
“Lee Young Min sao?”
“Vâng, là ông Lee Young Min. Chính là ông Lee Young Min mà
cả Chủ tịch và tôi cùng quen biết.”
“Tin tức của cậu nhanh thật đấy.”
“Tôi có thể nhanh hơn ngài tưởng đấy.”
“Nhanh quá dễ bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Bước chậm lại mà quan sát
thực tại cho chính xác thì hơn.”