có biết phí làm việc theo giờ của em là bao nhiêu không? Nếu anh
nghĩ giá cả bây giờ vẫn như ngày xưa thì nhầm rồi. Giờ em cao giá
lắm đấy.”
“Tôi sẽ tới gặp Cheon Il Soo.”
“Gặp rồi anh định làm gì?”
“Việc ở khu Cá Sấu nhờ cả vào cậu.”
“Những việc đó anh không phải lo, chỉ cần cho em nhiều nhiều
tiền là được. Anh gặp Cheon Il Soo rồi tính sao nữa?”
“Tôi sẽ vừa đi vừa nghĩ.”
“Vâng, có việc gì thì gọi điện cho em nhé.”
“Tôi là ai chứ. Nhét cái lo lắng của cậu vào tủ hồ sơ trong văn
phòng đi.”
“Dạ? Tủ gì cơ? Anh nói gì vậy?”
“Không có gì. Chỉ là tự dưng nhớ đến một câu nói đùa... Mượn
xe của cậu nhé.”
“Vâng, đại ca. Anh đừng xài cẩn thận mà cứ thoải mái xông pha,
xong rồi mua trả em cái mới là được.”
Goo Dong Chi không trả lời mà nhìn thẳng về phía trước. Lee Ri
nhìn quanh rồi xuống xe, bắt taxi đi tới khu Cá Sấu. Còn khoảng mười
phút nữa là tới giờ hẹn. Lee Ri gọi một cốc cà phê đá rồi ngồi vào chỗ.
“Anh, có phải là người mà anh Goo Dong Chi...”
Lee Kang Hyuk và P đứng trước mặt Lee Ri.
“Vâng, các anh đến sớm quá. Mời ngồi.”
Lee Ri hút một ngụm cà phê đá và nói. Anh ta Liên tục hút cà
phê rồn rột. Trưóc khi bắt đầu cuộc nói chuyện, anh ta đã uống hết
sạch cốc cà phê. Lee Kang Hyuk lôi máy tính và USB từ trong túi ra.
“Chúng tôi đã ghi dữ liệu vào USB.”
“Ây dà, làm gì mà vội vàng vậy.”
Lee Ri kéo máy tính lại gần và mở đoạn clip. Hình ảnh không sắc
nét cho lắm. Chỉ thấy một hành lang khá dài, hai bên là các cửa hàng.