“Cũng có những thứ cần mượn tới sức mạnh ngoài vòng pháp
luật mới hủy bỏ được mà.”
“Hóa ra làm deleting cũng phải phạm pháp nhiều đấy nhỉ. Phải
thường xuyên xâm nhập gia cư bất hợp pháp, rồi còn phải thông tin từ
phía cảnh sát nữa...”
“Chủ tịch hẳn cũng quen với những việc phạm pháp.”
“Tôi không hiểu luật pháp cho lắm nên gần với bên phạm pháp
hơn, còn cậu Goo Dong Chi là người hiểu rõ luật pháp và lợi dụng nó
để phạm pháp, phải chứ?”
“Tôi cũng là loại chơi đùa giữa ranh giới của luật pháp và phạm
pháp ấy mà.”
“Nếu đăng ký món bảo hiểm deleting, tôi chỉ có duy nhất một thứ
muốn xóa bỏ mà thôi.”
“Gì vậy? Hình xăm rồng sau lưng ư?”
“Ha ha ha, tôi không có thứ đó. Những cuốn sổ tay mà tôi đã ghi
chép hằng ngày, có người hủy chúng giúp tôi thì tốt. Mỗi ngày tôi đều
nhìn những cuốn sổ ấy để nhớ về năm tháng đã qua, nhưng với người
khác thì nó chẳng có chút ích lợi nào cả. Bởi tuy trong đó không có gì
bí mật, nhưng tất cả đều là những chuyện chỉ một mình tôi biết. Hẳn
cũng có nhiều người nhờ cậu hủy những thứ kiểu như vậy nhỉ? Những
thứ dù không gây tổn hại cho người khác nhưng mình tuyệt đối không
muốn lưu lại trên đời.”
“Ngài có biết Lee Young Min đã viết gì trong danh sách deleting
của mình không?”
“Làm sao mà tôi biết được.”
“Đó là cái ổ cứng di động ở nhà ông ta.”
“Thì sao?”
“Tôi rất tò mò trong đó có những gì. Ngài Chủ tịch không tò mò
chút nào sao?”
“Không phải deleter thì cần giữ bí mật những thứ như vậy à?”