“Đương nhiên rồi.”
“Vậy vì lý do gì mà cậu lại nói với tôi những chuyện đó?”
“Vì tôi sắp bỏ việc deleting rồi.”
“Không phải chứ, vì sao vậy?”
“Đầu óc tôi nhũn nhão cả ra rồi.”
“Lại là ẩn dụ gì nữa đây?”
“Dạo trước tôi luôn nghĩ là mình có khả năng suy nghĩ khá chính
xác và rành mạch, nhưng theo thời gian, dần dần tôi chẳng còn biết cái
gì vào cái gì nữa. Không phải nhũn nhão mà là chín nẫu rồi thì đúng
hơn.”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”
“Có một cái giếng rất sâu. Vì quá sâu nên không thể nào nhìn rõ
lòng giếng. Tôi đã vô tình ném một cục đá xuống giếng. Chẳng vì lý
do gì cả. Tôi cứ ném vậy thôi. Đợi mãi một lúc vẫn chẳng nghe thấy
âm thanh nào cả. Tôi mất hứng và bỏ đi chỗ khác. Mọi người đi qua,
mỗi người lại ném một viên đá xuống giếng. Những người đó làm vậy
cũng chẳng vì lý do gì cả. Cái giếng cứ ở đó, cái giếng rất sâu nên mọi
người cứ ném đá xuống đó. Nhưng rồi một ngày nọ, tôi đang ở gần
giếng thì nghe thấy một tiếng ‘tõm’. Không thể biết hòn đá vừa rơi
xuống đáy giếng là do ai ném nữa. Chưa biết chừng hòn đá tôi đã ném
từ mấy hôm trước bây giờ mới chạm đáy, mà cũng có thể đó là hòn đá
do ai đấy mới ném xuống sáng nay. Vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi có
cảm giác âm thanh đó rất giống tiếng hòn đá của mình. Tôi cũng đã
ném đá xuống giếng, nên với tiếng ‘tõm’ ấy, tôi cũng có phần nào
trách nhiệm.”
“Vậy thì?”
“Mỗi khi nghĩ đến tiền bối Kim In Cheon, ở đâu đó trong tim tôi
lại sôi lên sùng sục, bây giờ cũng vậy. Đây không phải hình ảnh ẩn dụ,
mà là sự thật. Bây giờ anh ấy có tỉnh táo không? Bị giam cầm dưới đó
anh ấy đang suy nghĩ những gì? Tôi không biết cái giếng đó sâu tới
chừng nào, nhưng tôi muốn buộc mình vào sợi dây thừng dài nhất thế