giới, chui xuống đó và kéo tiền bối Kim In Cheon lên. Vâng, đó là
việc bất khả. Cái giếng quá sâu. Không thể quay ngược mọi chuyện
được nữa. Dù tôi có chui xuống giếng thì cũng chẳng thể thay đổi
được gì. Dù tôi có vớt những hòn đá lên thì cũng chẳng còn tác dụng
gì nữa, tôi biết hết chứ. Bởi vì những hòn đá đó đã rơi ‘tõm’ mất rồi.”
“Hẳn là như vậy.”
“Ngài định sẽ làm thế nào với Lee Young Min?”
“Để xem nào. Nếu cái máy tính bảng quay về tay tôi thì chẳng
còn lý do gì để tôi dính vào hắn cả. Hắn là một kẻ xấc xuợc, nhưng
vậy đã sao?”
“Vậy ngài nghĩ phương án này thế nào?”
Goo Dong Chi rút cái máy tính bảng từ trong túi ra, đặt lên trên
mặt bàn và nói. Màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy tính bảng phản
chiếu ánh đèn huỳnh quang gắn trên trần nhà.
“Cậu thử nói phương án của mình đi.”
Cheon Il Soo dựa ghế ngả ra phía sau như thể muốn tránh xa cái
máy tính bảng.
“Tôi sẽ đưa cho ngài 10.”
Goo Dong Chi đẩy cái máy tính bảng về phía Cheon Il Soo.
“Và rồi?”
Cheon Il Soo hỏi lại.
“Tôi có thể nhận lại gì đây?”
“Cậu muốn tiền sao?”
“Không.”
“Tôi vẫn chưa rõ mình có thể đưa lại thứ gì cho cậu.”
“Nên làm gì với Lee Young Min đây?”
“Cậu muốn tay tôi dính máu?”
“Không, tôi không cần máu. Chỉ cần ngài Chủ tịch giúp tôi trong
khả năng của ngài là được.”