Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên “Kim In Cheon” cùng vài
con số, Goo Dong Chi nhắm nghiền mắt lại. Gã không cần đọc cũng
biết nội dung tin nhắn là gì. Gã không muốn đọc những dòng chữ cụ
thế ấy. Giây phút đọc rõ ràng nội dung tin nhắn ấy, có lẽ cảm xúc của
gã sẽ bùng lên mất. Gã muốn tới một nơi cách thật xa hiện thực. Gã
muốn đến một nơi xa xôi rồi mới từ từ bước từng bước lại gần hiện
thực. Goo Dong Chi nhét lại điện thoại vào trong túi. Đầu ngón tay gã
run rẩy. “Không còn”, hai tiếng ấy thình lình nhảy ra từ một nơi nào
đó trong lòng gã. Không có chủ ngữ, không có bổ ngữ, chỉ duy nhất
hai chữ “không còn”, khiến trái tim Goo Dong Chi rung lên. “Không
còn” được nhân lên hàng vạn lần và lan khắp cơ thể gã. Không còn,
không còn, không còn, từ bây giờ. Dù ở bất cứ đâu, cũng không còn.
Cái giếng đã bị bịt lại. Cái giếng đã bị bịt lại. Goo Dong Chi nghiến
răng. Quai hàm gã liên tục vặn vẹo. Gã khóa cánh cửa miệng mình lại
để không thứ gì có thể thoát ra ngoài, dù là tiếng rên rỉ hay tiếng thở
dài, dù là tiếng khóc hay tiếng kêu gào, không gì cả. Nhưng thi thoảng
vẫn có gì đó rỉ ra.
“Có chuyện gì vậy?”
Cheon Il Soo đợi một lúc rồi hỏi.
“Anh ấy chết rồi.”
Goo Dong Chi cố gắng gạt hết mọi cảm xúc một cách tối đa và
trả lời, nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi cơn run rẩy.
“Tệ quá. Cầu mong cậu ấy an nghỉ nơi chín suối.”
Cheon Il Soo điều chỉnh lại tư thế ngồi và nói, nhưng không lời
nào lọt được vào tai Goo Dong Chi. Tất cả những ký ức, từ ngữ, giọng
nói, phong cảnh và âm thanh cũng trộn lẫn vào nhau, tạo nên một bức
màn ấm áp bao lấy gã.
Goo Dong Chi khẽ gật đầu với Cheon Il Soo rồi đứng dậy khỏi
chỗ ngồi. Căn phòng rộng càng khiến gã thêm trống trải. Sàn rất cứng
nhưng bàn chân gã cứ như tụt xuống. Gã có cảm giác như mình đang
đi trên sa mạc.