“Nếu cậu muốn thì tay tôi cũng có thể dính máu mà. Dính máu
thì lau đi là sạch ngay thôi.”
“Tôi cũng có những chứng cứ đủ để giao vụ này cho cảnh sát.”
“Giao nó cho cảnh sát thì giữa chúng ta sẽ rắc rối đấy.”
“Vì thế nên tôi mới đến tìm ngài. Tôi muốn thảo luận cùng Chủ
tịch.”
“Cậu có cái máy tính bảng và những chứng cứ đủ để bắt giữ Lee
Young Min, cậu có thể lập tức đi thẳng tới sở cảnh sát cơ mà? Lý do
cậu nhất định phải tôi tìm tôi là?”
“Cái giếng quá sâu nên phải mất một thời gian thì những hòn đá
mới chạm được tới đáy.”
“Sâu quá...”
“Ngài không hài lòng với đề nghị của tôi sao?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến hài lòng hay không cả. Tôi
đương nhiên phải chấp nhận vô điều kiện rồi. Nếu tôi còn có thể giúp
gì nữa, mong cậu cứ nói.”
“Vâng, tôi sẽ thử suy nghĩ xem sao.”
“Vậy là giờ kết thúc rồi?”
“Là kết thúc, nhưng cũng là bắt đầu.”
“Vụ hỏa hoạn ở khu nhà cậu thật khiến tôi thấy có lỗi quá.”
“Ngài đang xin lỗi đấy à?”
“Có thể coi là như vậy.”
Túi quần Goo Dong Chi rung lên. Lần này cũng là một tiếng rung
mang dự cảm không lành. Tuy khó mà chia những tiếng rung ra thành
tiếng rung sáng hay tiếng rung tối, nhưng những dự cảm kỳ lạ của gã
hầu như đều đúng. Không phải là điện thoại gọi tới, mà là tin nhắn.
Goo Dong Chi mân mê chiếc điện thoại di động trong túi. Gã không
đủ can đảm rút nó ra. Trên màn hình điện thoại hiện cửa sổ xem trước
nội dung tin nhắn.