Lee Young Min đã không còn run nữa. Lee Young Min run rẩy
ngồi ở góc cầu thang đã biến đi đâu mất, để Lee Young Min thích chú
trọng tiểu tiết và huyên thuyên không ngừng lại xuất hiện. Cứ như thể
trong lúc Goo Dong Chi không để ý, ông ta đã lột lớp vỏ ngoài và ném
ra ngoài cửa.
“Anh Goo Dong Chí, làm thám tử anh kiếm được bao nhiêu?”
“Vừa đủ sống.”
“Anh nghĩ tôi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Hẳn là cũng đủ sống.”
“So với suy nghĩ của anh Goo Dong Chi thì nhiều hơn hẳn đấy.
Không phải tôi đang khoe khoang đâu. Kiếm được ngần ấy tiền thì thế
nào cũng sẽ có rất nhiều kẻ thù. Kẻ thù ở đây không phải người nào cụ
thể mà là do hoàn cảnh tạo ra. Tôi cứ bước đường của tôi, nhưng
những người bị tôi giẫm chân qua sẽ nghĩ tôi là thù. Tôi mua những
thứ tôi thích, nhưng những người không mua được thứ đồ đó cũng sẽ
coi tôi là thù. Ý tôi nói gì anh hiểu chứ?”
“Anh nói dài như vậy cũng nên tóm lại điểm cốt lõi luôn giùm tôi
đi chứ. Tôi nghe phát chán lên rồi.”
“Anh hỏi tôi người nào và tại sao người đó lại muốn nhắm tới
những món đồ của tôi ư? Nếu tôi mà biết hết được những chuyện đó
thì tôi đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Đầu tiên chúng ta cứ ký hợp đồng đã. Sau khi nhận
được tiền đặt cọc tôi sẽ bắt đầu tiến hành điều tra những thông tin cơ
bản về anh Lee Young Min. Khi đó thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cả thôi.”
“Nếu không rõ ràng thì sao? Thì sẽ hủy hợp đồng à?”
“Đời người ai mà biết được. Ban nãy chính anh nói vậy mà.”
“Vậy anh đã điều tra cơ bản về giám đốc Bae rồi chứ?”
“Mời anh ký vào đây.”
Lee Young Min viết tên mình và ký vào dòng cuối cùng trong
hợp đồng. Không phải chữ ký gì đặc biệt, đơn thuần chỉ như viết tên