“Chỉ là mấy đồ tạp nham thôi.”
Goo Dong Chi trả lời cộc lốc, gã không muốn nói chuyện gì thêm
nữa.
“Trông có vẻ như được sắp xếp rất cẩn thận. Mỗi ngăn tủ cũng có
chìa khóa riêng nữa nhỉ.”
“Anh Lee Young Min, anh bớt quan tâm tới chuyện thiên hạ đi
một chút thì nguy cơ bị sát hại cũng sẽ giảm đấy.”
Nghe thấy hai từ “sát hại”, ông ta giật bắn mình. Goo Dong Chi
đứng thẳng người và nhìn Lee Young Min chằm chằm. Gã cao hơn
ông ta khoảng 10 xen ti mét nhưng nhìn qua thì cứ như hơn hẳn 20
xen ti mét vậy. Trước dáng đứng uy hiếp của Goo Dong Chi, Lee
Young Min không dám ho he thêm. Nhưng ông ta không run.
“Có vẻ tôi lại hỏi mấy chuyện không đâu rồi. Thám tử thì phải có
nhiều bí mật chứ. Tôi xin lỗi.”
Lee Young Min đi thẳng ra của. Ông ta vừa ra ngoài, Goo Dong
Chi lập tức khóa cửa lại. Khoảng thời gian của riêng mình đã trở lại
với gã. Gã chỉnh tiếng cái máy nhạc Chột Mắt to lên rồi cởi áo khoác
và treo vào tủ quần áo. Chỉ cần treo áo lên thôi cũng khiến gã có cảm
giác như đã thu xếp gọn ghẽ một điều gì đó.
Goo Dong Chi lấy tài liệu của Bae Dong Hoon từ trong túi xách
ra. Ngay sau khi nghe tin, gã đã tới văn phòng Bae Dong Hoon trộm
về những thứ này. Trong số bốn món đồ được Bae Dong Hoon yêu cầu
deleting, có ba thứ gã chắc chắn đã nắm trong tay. Một quyển sổ tay
nhỏ cất trong ngăn tủ văn phòng công ty, một cái USB nằm trong hộc
bí mật bên dưới bàn làm việc, và quyển nhật ký ở thư phòng tại nhà
của ông ta. Suốt cả ngày, gã đã bám sát đuôi Bae Dong Hoon - một
người đã chết. Vấn đề duy nhất là cái máy tính bảng. Nó đã biến đi
đâu mất mà gã không có cách nào tìm ra.
Goo Dong Chi gác hai chân lên bàn, ngả người ra phía sau và mở
quyển nhật ký của Bae Dong Hoon. Goo Dong Chi không thích những
người viết nhật ký. Người viết nhật ký thường là người luôn tự kiểm