mình một cách nguệch ngoạc. Goo Dong Chi chăm chú quan sát bộ
dạng Lee Young Min khi ký tên. Sau khi ký xong cả hai bản hợp đồng,
Lee Young Min uống nốt chỗ cà phê còn lại.
“Anh không cần người làm chứng sao?”
Goo Dong Chi sắp xếp lại giấy tờ và hỏi.
“Anh Goo Dong Chi, thám tử Goo Dong Chi sắt đá của chúng ta,
tôi thử tin anh một lần vậy.”
“Vậy thì giờ tôi sẽ chính thức bàn với anh về thỏa thuận xóa bỏ
những dấu vết và thông tin trên mạng Internet. Đó là việc xóa sạch
những vết chân của anh trên mạng. Tôi sẽ giúp xóa hết những chuyện
anh Lee Young Min đã thực hiện và cũng sẽ khiến cho anh hoàn toàn
được lãng quên ở thế giới ảo. Tôi chưa từng thực hiện một hợp đồng
bất hợp pháp nào hết, anh Lee Young Min cũng chưa từng ủy thác cho
tôi công việc nào kiểu như deleting hết, chúng ta là những người đối
diện nhau trong giới hạn cho phép của pháp luật. Tôi nói gì anh hiểu
chứ?”
“A, dĩ nhiên rồi. Xin nhờ cả vào anh.”
Lee Young Min chìa tay ra. Goo Dong Chi bắt tay ông ta một
cách miễn cưỡng. So với tay Lee Young Min, bàn tay Goo Dong Chi
dày gấp đôi.
“Quả là cứ như vừa đóng bảo hiểm xong vậy, thấy trong lòng
thoải mái hẳn. Hóa ra sức hấp dẫn của mấy cái thể loại ‘bảo hiểm’
chính là thế này đấy nhỉ?”
Lee Young Min đứng dậy và nói lớn. Goo Dong Chi cũng đứng
dậy theo mà không đáp lời. Gã chỉ chờ tiễn ông ta ra khỏi cửa cho
nhanh. Gã muốn dành thời gian ngồi im lặng một mình, sắp xếp lại
những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay và chuẩn bị kế hoạch cho
ngày mai. Lee Young Min đang đi ra phía cửa thì liếc mắt nhìn tủ
đựng tài liệu kê sát tường.
“Anh cất cái gì trong này vậy?”
Lee Young Min hỏi đầy tò mò.